“Em thử đụng một cái xem có đau hay không. Tôi cũng đâu phải là
người sắt chứ?” Kỳ Ưng Diêm buồn rầu lên tiếng.
Lưu Ly lại khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn vẻ mặt của anh ta. Cô vẫn có
cảm giác lời của người đàn ông này không được mấy phần sự thật. Chỉ
đụng có một chút xíu, làm gì mà đau lâu vậy chứ?
“Anh mau đứng lên đi, vừa rồi tôi cũng đâu có dùng mấy sức. Anh là
đàn ông, đụng nhẹ một cái như vậy đâu có chết được.”
Kỳ Ưng Diêm nghe vậy liền dứt khoát bỏ tay khỏi đầu, ánh mắt có chút
tỉnh táo hơn trước nhưng vẫn vô lực cất tiếng, “Lưu Ly, giờ tôi đang rất
chóng mặt, không thể đi được đâu.” Nói vừa dứt, anh ta lại vùi đầu vào gối,
xem ra không có ý định rời đi.
Lưu Ly nghe mà bất giác sững người, “Chóng mặt, thật hay giả đây?”
Nhìn bộ dạng lỳ lợm của Kỳ Ưng Diêm, Lưu Ly cắn răng tiến lên, túm
lấy cánh tay anh ta dùng toàn bộ sức lực để kéo anh ta đứng dậy nhưng chỉ
vô ích. Cô thở hổn hển một hồi rồi đứng bên cạnh anh ta, không vui lên
tiếng, “Anh đừng tiếp tục giả vờ nữa. Khí lực của tôi căn bản không được
bao nhiêu, anh không cần tiếp tục nói dối như vậy.”
“Tôi thật đáng thương mà!” Kỳ Ưng Diêm nhắm chặt hai mắt lầm bầm
nói, “Vốn hào hứng tới nơi này làm khách, không ngờ lại bị đụng đầu đến
nỗi chấn động não, lại còn gặp phải người phụ nữ nhẫn tâm muốn tôi bỏ
mạng ở nơi này…”
“Anh…” Lưu Ly tức đến nỗi hô hấp cũng trở nên khó nhọc…
“Đụng đầu là chuyện tuy nhỏ mà lớn. Em nhìn Lạc Tranh thì cũng biết
rồi còn gì.” Thanh âm của Kỳ Ưng Diêm như vọng ra từ nơi âm u nào đó.