Đưa mắt nhìn Kỳ Ưng Diêm rồi lại nhìn đôi tay mình, Lưu Ly sợ hãi
đứng dậy khỏi giường, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Sức lực của cô
mạnh mẽ đến vậy sao? Có thể đem một người đàn ông thân thể cường tráng
đẩy ra dễ dàng, còn khiến đầu anh ta va mạnh vào thành giường?
Trừ phi cô có công năng đặc biệt hoặc là khí lực đột nhiên tăng thêm
gấp nhiều lần thì may ra. Nhưng mà điều này giờ đã không còn quan trọng
nữa bởi cái người đàn ông vừa bị đụng đầu kia xem chừng đang rất đau
đớn, hàng lông mày của anh ta nhíu chặt lại mà từ thanh âm vừa rồi có thể
nhận thấy cú va đập cũng không nhẹ.
Trong lòng Lưu Ly không khỏi dâng tràn cảm giác sợ hãi, cô chỉ muốn
đẩy anh ta ra mà thôi, không ngờ lại khiến anh ta bị chấn động não.
Thấy Kỳ Ưng Diêm không nhúc nhích nằm ở đó, Lưu Ly khẽ tiến lên
thận trọng quan sát anh ta một hồi, thấy anh ta vẫn liên tục nhắm mắt, hàng
lông mày dù đã giãn ra đôi chút nhưng toàn thân vẫn hoàn toàn bất động.
“Này…” Lưu Ly khẽ đưa tay lay nhẹ Kỳ Ưng Diêm, “Anh…. chết chưa
vậy?”
Người đàn ông này không phải yếu ớt như vậy chứ? Cho dù vừa rồi cô
có mạnh tay đến cỡ nào cũng đâu đến nỗi lấy mạng anh ta. Nhưng nghĩ lại
thấy người đàn ông này vốn quỷ kế đa đoan nên Lưu Ly liền khẽ đưa tay sờ
vào chỗ đầu vừa bị va đập của Kỳ Ưng Diêm.
Không có máu…
Chả lẽ anh ta…ngất xỉu?
Người đàn ông này là giấy sao? Đụng một cái mà đã ngất xỉu?
Khuôn mặt Lưu Ly lúc này đã sát lại gần Kỳ Ưng Diêm hơn bao giờ hết.
Chỉ mải lo xem anh ta có bị thương không nên cô không hề để ý đến