sau cô hơn một năm dài. Phải nói rằng cho tới giờ, đối với phụ nữ anh ta
luôn là người chinh phục thành công. Chỉ cần là anh ta muốn, sẽ có phụ nữ
đưa tới tận cửa. Nhưng người phụ nữ này lại không giống như vậy. Cô
khiến anh ta có một khát vọng, khát vọng chinh phục đến điên cuồng. Anh
ta không thích cô dùng thái độ lạnh nhạt như vậy nhìn mình, dùng ánh mắt
như thể nhìn một người không quen biết để nhìn anh ta.
Thân thể Lưu Ly nhìn qua rất gầy yếu nhưng lại cực kỳ mềm mại. Vừa
rồi khi cô bổ nhào vào trong ngực, Kỳ Ưng Diêm mới phát hiện khát vọng
chiếm được tình cảm của cô thì ra lại mãnh liệt đến vậy. Anh ta chưa từng
biết rằng ôm một người phụ nữ trong lòng lại khiến mình xúc động thế này.
Trước giờ, anh ta vẫn luôn cười nhạo Louis Thương Nghiêu, cười việc hắn
dùng sức mạnh cùng thủ đoạn để cưỡng chế người phụ nữ hắn thích.
Nhưng giờ khắc này, anh ta mới biết được ý nghĩ lúc trước của mình thực
sự quá sai lầm.
Thì ra sự cưỡng bách này cũng là một dạng thể hiện của việc không
dám thẳng thắn tự đối mặt. Đối diện với người phụ nữ mình đã có tình cảm
từ lâu, đương nhiên sẽ có cảm giác muốn tới gần hơn, muốn ôm, muốn hôn,
thậm chí muốn chiếm hữu cô ấy. Loại cảm xúc này giống như có sự xui
khiến của ma quỷ, không ngừng thúc giục, chi phối đàn ông biến thành ma
quỷ thực sự. Nếu là người đàn ông nhát gan có lẽ sẽ bớt phóng túng đi đôi
chút nhưng Louis Thương Nghiêu thì chưa bao giờ là kẻ nhát gan cả. Đối
diện với người phụ nữ mình muốn, phương thức biểu đạt duy nhất của hắn
chính là chiếm giữ.
Hắn thật sự có cảm xúc này nên từ trong sau thẳm nội tâm hắn không
ngừng dâng lên ý nghĩ phải giành lấy nó để bổ khuyết sự trống trải trong
lòng.
Thân thể của Lưu Ly giống như một khối ngọc trắng mịn tỏa ra mùi
hương nhè nhẹ, sự hoảng sợ của cô khiến Kỳ Ưng Diêm nhớ tới chú thỏ
con bị lạc trong rừng rậm, khiến con sói hoang như anh ta càng không kìm