Vừa rồi chỉ là vô tình nhìn lướt qua thân hình hắn, cũng đủ để làm tâm
tình của nàng nổi lên một hồi khẩn trương.
Thật lòng mà nói, thân hình của hắn quá đẹp, tạm không nói đến chiều
cao 1m86 khá lý tưởng, mà mỗi cơ bắp trên người đều toát ra mị lực không
thua kém bất kỳ người mẫu hàng đầu nào.
Làn da ngăm khỏe khoắn chứng tỏ hắn khá thích tắm nắng. Cứ tưởng
tượng đến ánh mặt trời chiếu lên da thịt khiến từng cơ bắp rắn chắc ánh lên
vẻ quyến rũ, bờ vai vững chắc, vòm ngực to lớn, dáng người tiêu chuẩn đầy
vẻ nam tính khiến vô số người phải ngưỡng mộ.
Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt hắn chăm chú nhìn nàng, cũng đủ khiến tim
một hồi đập loạn.
Lạc Tranh cũng không phải là thiếu nữ ngây thơ mười bảy, mười tám
tuổi, dễ dàng mê đắm vì tình. Chỉ là lúc này, nàng thực tình không hiểu nổi
rốt cục hắn có dụng ý gì.
Thương Nghiêu nhìn nàng, đem xì gà đặt vào gạt tàn, điệu nghệ phun ra
một làn khói, nhàn nhạt ra lệnh: "Rất đơn giản, giúp tôi mặc quần áo!"
"Cái gì?" Lạc Tranh cho dù bình tĩnh đến mấy cũng không nhịn nổi.
Nhìn nụ cười xấu xa của hắn, nàng cố kìm xuống ý muốn mắng mỏ.
"Thương Nghiêu tiên sinh, ngài lại muốn đùa cợt thế nào đây?"
"Em thấy tôi giống đang đùa sao?" Thương Nghiêu hướng nàng vẫy tay,
"Em qua đây!"
Lạc Tranh trừng mắt nhìn hắn, bộ dáng kiêu ngạo tựa đế vương. Một lúc
sau, mặc kệ lời hắn, Lạc Tranh xoay người định bước ra ngoài.