Hắn thực cho mình là đế vương thời cổ đại sao? Gặp phải cái tên đàn
ông điên khùng này là sai lầm lớn nhất đời nàng. Thầm nghĩ lại, đúng là
ngay từ khi bắt đầu, hắn không hề có thành ý hợp tác, nếu không sao lại hết
lần này đến lần khác trêu chọc nàng.
Nếu nói nàng phải chiều theo những ý muốn quái đản của khách hàng
như hắn thì thà rằng nàng vi phạm hợp đồng còn hơn.
Bàn tay nhỏ bé vừa đặt lên nắm cửa, ngay lập tức, Lạc Tranh cảm thấy
bị một sức lực mạnh mẽ khống chế, ngay sau đó vòng eo nhỏ nhắn bị cánh
tay đàn ông rắn chắc ôm chặt...
"Thả tôi ra!" Nàng giận dữ hét lên, sau một khắc, chỉ cảm thấy toàn thân
đang vùi trong lồng ngực ấm áp của hắn.
"Tranh, em giận sao?" Thương Nghiêu cười nhẹ, giọng nói êm ái kề sát
bên tai nàng, giống như xuyên thấu tận đáy lòng, đồng thời vòng tay ôm
ngang hông nàng càng siết chặt...
"Tôi chỉ muốn đùa em một chút thôi. Được rồi, là tôi không đúng!”
Giống nói âu yếm giống như lời thủ thỉ của tình nhân...
Lạc Tranh chỉ cảm thấy như có một dòng nước ấm áp nhẹ nhàng len lỏi
trong nội tâm nàng, trong lòng nổi lên một cảm xúc khó tả...
"Thương Nghiêu tiên sinh, nếu như ngài có chuyện gì, xin mời mặc
quần áo đàng hoàng rồi từ từ bàn bạc." Cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất
còn thêm vài phần ý lạnh lùng, Lạc Tranh lên tiếng. Không phải là nàng
không muốn thoát khỏi lồng ngực hắn, chỉ là tâm tư của hắn quá khó nắm
bắt. Nếu cứ phản kháng mù quáng sẽ chỉ khiến hắn càng cuồng dã hơn mà
thôi.