Lạc Tranh quay trở lại, cầm bộ y phục chỉnh tề trong tay, giận dữ ném
lên người hắn.
Thương Nghiêu nhếch môi, cầm lấy quần áo, từng thứ mặc vào, động
tác ưu nhã đến cực điểm.
Y phục cao cấp che lại vóc dáng hoàn mỹ của hắn. Đuôi lông mày khẽ
nhếch lên, vẻ phóng đãng không chút kiềm chế, “Còn cà vạt nữa, em giúp
tôi thắt đi!”
Lạc Tranh vẫn bất động tại chỗ, khẽ mỉa mai "Đường đường Thương
Nghiêu tiên sinh chả lẽ cà vạt cũng không thắt được sao?"
Thương Nghiêu đưa tay chỉnh lại quần áo, "Đương nhiên tôi có thể tự
làm, nhưng việc này không phải vốn dành cho phụ nữ sao?"
"Xem ra Thương Nghiêu tiên sinh hàng đêm nhất định không thể chịu
cô đơn." Lạc Tranh lạnh lùng nhìn hắn, châm chọc cất lời.
Hồi 3: Đêm mộng mị
Chương 12 - Phần 3: Em phải hiểu tôi mới có thể phục vụ tôi
"Câu vừa rồi của em nếu như mang ý khẳng định, như vậy cho thấy em
đã bắt đầu hiểu tôi rồi. Còn nếu mang ý nghi ngờ tức là em đang muốn tìm
hiểu về tôi. Cho dù là ý gì, tôi cũng có thể nhận ra rằng, ở trong lòng em,
tôi đã có vị trí nhất định.” Thương Nghiêu đưa tay nhẹ nhàng chọn lấy một
chiếc cà vạt, nở nụ cười tà mị, hướng nàng nói, "Em sẽ không vì chuyện
giúp tôi thắt cà vạt mà lãng phí thời gian chứ?”
Lạc Tranh nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra. Đây là
phương thức mà giáo viên yoga của nàng đã dạy. Vốn là bài tập giúp điều
hoà hô hấp để tạo nên sự cân bằng cho cơ thể nhưng nàng lại phát hiện ra,
chiêu này dùng để áp chế lửa giận thực sự rất hữu ích.