Nghiêu tiên sinh không có chuyện gì khác, xin buông tay, tôi muốn trở về
văn phòng.”
"Ai nói tôi không có chuyện gì?" Thương Nghiêu giận quá hóa cười,
không có buông nàng ra, ngược lại càng ôm chặt hơn, ôm lấy đầu nàng áp
vào lồng ngực hắn.
"Đêm qua tôi gặp ác mộng, khi tỉnh lại thật sự rất muốn nghe giọng nói
của em..."
Lạc Tranh áp tai trên ngực hắn, tiếng nói trầm thấp cùng với tiếng tim
đập trầm ổn trong lồng ngực cơ hồ chấn động bên tai nàng. Không thể
không thừa nhận, lời nói của hắn khiến tâm tư nàng nảy sinh một hồi cuồng
loạn.
"Anh…là cơn ác mộng thế nào?" Nàng không khỏi nhớ tới sự vô lực
của mình đêm qua. Tuy nói ác mộng không thể thành thực nhưng cảm giác
cô độc sau khi thanh tỉnh từ trong cơn ác mộng tột cùng là thế nào nàng
hiểu rất rõ.
Giọng trầm thấp của hắn khẽ vang lên, “Tôi mơ thấy, người tôi quan
tâm nhất bỏ tôi mà đi…”
Lạc Tranh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn hắn có chút ngờ vực. Thứ nhất,
nàng không nghĩ tới hắn sẽ kể với nàng. Thứ hai, không ngờ hắn cũng có
lúc tỏ ra yếu đuối như vậy.
Ánh mắt Thương Nghiêu chợt lóe lên tia thâm thúy vô cùng phức tạp,
khiến nàng tin tưởng hắn không hề nói dối.
Người khiến hắn quan tâm nhất rốt cuộc là người như thế nào?
Là đàn ông hay phụ nữ?