Là trẻ con hay trưởng bối của hắn?
Bạn bè hay người yêu?
Nghĩ tới đây, thẳm sâu tận đáy lòng nàng nổi lên một hồi chua xót, rất
không thoải mái…
Liền đó, chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng bị hắn giữ lấy, đầu hơi cúi xuống
chăm chú nhìn nàng không hề chớp mắt, giọng nói ấm áp vang lên như rót
mật bên tai...
"Tranh, thật ra tối qua em có nhận được tin nhắn của tôi, đúng không?
Hơn nữa, tối qua em cũng không ngủ được…”
Lạc Tranh tâm tư chợt run rẩy. Hắn làm sao mà biết được? Sao hắn có
thể biết rõ nhất cử nhất động của nàng như vậy?
Không được, không được. Hôm nay nàng quá bị động rồi. Từ khi bước
vào căn phòng này, nàng liên tục có cảm giác bị hắn dẫn dắt. Kéo bàn tay to
lớn của hắn khỏi eo, thoát khỏi sự bao vây, nàng nhẹ nhàng lên tiếng,
“Khiến Thương Nghiêu tiên sinh thất vọng rồi, tối hôm qua tôi ngủ rất
ngon.”
"A?" Thương Nghiêu nghe xong, lông mày hơi nhíu lại tựa như cười,
khôi phục lại bộ dáng tà mị, lười biếng ngồi xuống ghế sofa. Ánh mặt trời
xuyên qua rèm cửa chiếu lên thân hình cao lớn của hắn, vô cùng ưu nhã.
"Xem ra là tôi tự mình đa tình." Hắn cười càng rạng rỡ hơn, đôi mắt
thâm thuý như chim ưng nhìn vào ngón tay đeo nhẫn của nàng, "Hoặc là
Lạc luật sư gần đây có chuyện vui, nên đến nằm mộng cũng là giấc mộng
đẹp."
Lạc Tranh vô thức nắm tay lại, da thịt mềm mại bị cạnh của viên kim
cương trên chiếc nhẫn ép phải, có chút đau đớn…