Không nói một lời, cầm lấy cà vạt trong tay Thương Nghiêu, Lạc Tranh
tức giận đem cà vạt vòng qua cổ hắn. Do hắn khá cao lớn, nên ánh mắt tức
giận của nàng chỉ tập trung vào phần cổ của hắn. Không cần nghĩ cũng biết,
giờ khắc này, ánh mắt của hắn có mấy phần lấp lánh.
Nhìn hành động của nàng, nụ cười trên môi Thương Nghiêu càng nồng
đậm, nhàn nhã hưởng thụ cảm giác được nàng tự tay thắt cà vạt. Hai tay
hắn lại vô cùng tự nhiên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Bất chợt phát
hiện, người phụ nữ đang đứng trước mặt hắn bất luận cảm xúc, vóc dáng,
gương mặt, thậm chí là hơi thở đều khiến hắn vô cùng thoải mái.
Lạc Tranh có thể cảm nhận được bàn tay hắn bắt đầu không yên, cũng
không buồn phản ứng lại, mặc kệ hắn tuỳ tiện khoá chặt eo nàng. Loại
chuyện kiểu này nàng đã sớm rút ra bài học, càng cự tuyệt lại càng có kết
cục không tốt, nhất là đối với người đàn ông bá đạo như hắn, không có
phản ứng mới có thể khiến hắn an phận mà dừng lại.
Hơi thở đàn ông váng vất tưởng chừng như thấm vào tận xương tuỷ
khiến đầu ngón tay Lạc Tranh có chút luống cuống. Nàng chỉ cảm thấy
vòng tay của hắn càng lúc càng siết chặt. Vội vàng thắt thật nhanh cà vạt,
nhẹ giọng nói, “Xong rồi, Thương Nghiêu tiên sinh”
Nhưng…
Vòng tay của hắn lại càng siết chặt hơn, hơi cúi xuống, kéo hai tay nàng
đặt trên vòm ngực rộng. Ngón tay của nàng cách một lớp y phục vẫn có thể
cảm nhận được da thịt cường tráng của hắn.
"Em đã nghe tin nhắn của tôi sao?" Giọng nói của hắn đầy vẻ dụ hoặc
lại vô cùng ấm áp…
Lạc Tranh tâm tư có chút rối loạn, đưa mắt nhìn hắn khẽ nói, "Thương
Nghiêu tiên sinh có nhắn tin cho tôi sao? Thật xin lỗi, điện thoại của tôi
thường xuyên tắt máy. Hơn nữa, tôi cũng đang vội. Nếu như Thương