được cô ôm.
Vi Như cười nhẹ ôm lấy KITY, đưa tay vuốt ve đầu nó, còn KITY cũng
le cái lưỡi nhỏ liếm liếm tay cô, chọc cho cô cười không ngừng. “KITY
chưa ăn sáng phải không? Để chị chuẩn bị đồ ăn cho cưng nhé. Ăn sáng
xong, chúng ta ra ngoài đi dạo. Hôm nay cưng muốn mặc bộ nào đây?”
KITY như hiểu được lời của Vi Như liền khẽ giãy dụa rồi nhảy ra khỏi
ngực Vi Như, hưng phấn chạy biến đi một lát, khi quay lại đã ngậm một bộ
trang phục yêu thích chạy về phía cô.
Vi Như bị bộ dạng của nó chọc cười, khẽ gật đầu rồi đưa tay vuốt cái
mũi xinh của nó một cái, “Nóng lòng vậy sao? Dù thế nào cũng phải ăn
điểm tâm đã chứ!” Nói xong, cô liền đi vào bếp, tìm đồ ăn dành cho chó để
chuẩn bị bữa sáng cho nó.
Bên cạnh phòng bếp là cầu thang dẫn lên lầu, hướng thẳng tới phòng
ngủ trên đó. Lúc mới bước vào bếp, Vi Như cũng không nghe thấy chút
tiếng động nào nhưng khi cô đem đồ ăn đã chuẩn bị cho KITY đi ra thì lại
nghe thấy những âm thanh mơ hồ từ trên lầu truyền xuống. Thanh âm đó có
chút gì đó rất kỳ lạ…
Vừa có chút tò mò lại sợ có ăn trộm lẻn vào nhà, Vi Như liền cầm lấy
con dao làm bếp dè dặt bước từng bước lên lầu…
Thanh âm đó giống như rất khẽ, nếu không để ý sẽ rất khó nghe thấy mà
Vi Như cũng bước từng bước rất nhẹ lên từng bậc cầu thang. Theo mỗi
bước chân của cô, một mùi hương càng lúc càng nồng xuất hiện, hình như
đó là mùi nước hoa phụ nữ.
Xem ra phòng ngủ được cách âm rất tốt nên Vi Như đi tới bên cạnh cửa
cũng không nghe được rõ ràng thanh âm đó là gì mà chỉ cảm thấy là nó
đang phát ra từ bên trong phòng mà thôi. Vô tình đưa tay chống vào cánh