Không nhìn thấy vẻ mặt Liệt nên Vi Như cũng không biết cậu ta có cự
tuyệt hay là hưởng thụ. Cô rất muốn bỏ đi nhưng hai chân lại như bị đóng
chặt xuống sàn, không cách nào cử động.
“Liệt…”
Thanh âm nũng nịu của cô sinh viên Tây Ban Nha kia bị cắt đứt bởi
cánh tay mạnh mẽ của Liệt. Dường như rất bực mình với cô ta nên Liệt lập
tức đem cô ta đẩy qua một bên, thanh âm lãnh đạm cũng lập tức cất lên,
“Tôi đã không còn hứng thú với cô nữa rồi. Đi đi!” Nói xong câu đó, đột
nhiên Liệt nhìn thấy đôi mắt kinh hãi của Vi Như đang đứng ở cửa, cậu ta
có chút giật mình sửng sốt nhìn sững cô một hồi.
Cô gái kia vẫn đặt tất cả sự chú ý của mình vào Liệt nên cũng không
chú ý tới việc ở cửa phòng còn xuất hiện thêm người khác. Cô ta lại lần nữa
bổ nhào vào ngực Liệt, “Anh nói gì vậy? Tối qua chẳng phải chúng ta rất
vui vẻ hay sao? Anh còn khen em rất nóng bỏng mà…”
“Thật xin lỗi, tối qua tôi thích người phụ nữ nhiệt tình không có nghĩa là
hôm nay tôi cũng thích. Cô đi đi. Trong mắt tôi bây giờ cô không có chút
quyến rũ nào hết. Cô cũng biết tới giờ tôi vẫn luôn không chạm vào một
người phụ nữ nào hai lần mà.” Vẻ mặt của Liệt vẫn cực kỳ tao nhã nhưng
ngôn từ lại cực kỳ vô tình.
“Anh…” Cô gái kia cũng có sự kiêu ngạo của bạn thân mình. Khi nghe
Liệt nói vậy liền đưa mắt nhìn thân thể mình một hồi rồi phẫn nộ hét lên,
“Louis Liệt, anh định bỡn cợt tôi có phải không? Anh dám nói tôi là người
vô vị?”
“Cứ coi là vậy đi. Cô so với những người phụ nữ khác cũng không có gì
khác biệt.” Liệt khẽ cất tiếng cười lạnh.
“Louis Liệt, anh thật quá đáng!” Cô gái kia cũng không chịu được nữa
liền dứt khoát đứng dậy. Bởi tầm mắt cũng thay đổi nên cô ta vô tình quay