đầu nhìn về phía cửa rồi lại cất tiếng hét chói tai.
Vi Như vô thức đưa tay bụm miệng, không để cho tiếng hét của mình
bật ra. Khung cảnh hỗn loạn trong phòng ngủ không khó để nhận ra hai
người họ tối qua đã vận động kịch liệt đến cỡ nào. Không hiểu sao lúc này
trong lòng cô lại có chút hỗn loạn.
Cô nàng Tây Ban Nha kia cũng nhanh chóng khôi phục lại tinh thần,
hung hăng cầm lấy quần áo đang rơi tán loạn dưới sàn, cũng không vội mặc
vào ngay mà cười lạnh nhìn Liệt, “Chẳng trách anh lại thay đổi đột ngột
như thế, thì ra là có mục tiêu mới. Nhưng tôi thấy cô ta cũng sẽ không thoả
mãn được anh đâu.”
Nói xong, cô ta liền mặc quần áo rồi đi ra cửa, còn hung hăng huých Vi
Như một cái, trầm giọng nói, “Cô không soi gương xem lại mình đi. Vóc
dáng như vậy mà cũng dám tranh giành với tôi.” Nói xong cô ta lại quay về
phía Liệt, “Cho dù thế nào, chỉ cần anh muốn em thì có thể gọi cho em bất
kỳ lúc nào.”
Tiếng giày cao gót của cô ta nện xuống sàn cũng dần biến mất.
Suốt cả quá trình, Vi Như cảm thấy như mình đang nằm mơ vậy. Cô chỉ
có thể vô lực dựa vào cánh cửa còn Liệt vẫn liên tục dựa vào đầu giường.
Ánh mắt cậu ta thoáng xẹt qua chút phức tạp nhưng rất nhanh lại bị sự tà
mị thay thế. Hàng lông mày anh tuấn khẽ nhíu lại đầy tà ý…
“Aya…Cô đi ra hoặc là vào đây đi!”
“Vào làm gì?” Vi Như vô thức hét lên…
Liệt ngồi thẳng dậy, nở nụ cười rạng rỡ khiến ngũ quan đẹp đẽ hệt một
mỹ thần Hy Lạp càng thêm rạng ngời. Nhưng dáng vẻ cùng thái độ tà ác
của cậu ta khiến Vi Như cảm giác như sau lưng Liệt hiện ra một đôi cánh
màu đen…