Lưu Ly nhìn anh ta vẫn không nói gì.
Kỳ Ưng Diêm thấy vậy liền gục đầu vào vai Lưu Ly dọa cho cô kinh hãi
kêu thành tiếng. Anh ta ngước mắt nhìn cô, “Anh thích mùi hương thơm
ngát trên người em, mùi hương này khiến anh cảm thấy bớt choáng váng
hơn.”
“Nhưng như vậy làm sao anh có thể ăn được?” Lưu Ly chậm rãi tiếp lời,
“Tôi sẽ không xúc cơm cho anh đâu.”