“Được rồi! Tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm. Nếu anh đã vất vả
chuẩn bị đồ ăn như vậy thì cũng đừng lãng phí nó.” Lưu Ly nhẹ nhàng ngắt
lời Kỳ Ưng Diêm, chỉ mấy món ăn trên bàn, “Nhưng hãy nhớ sau khi ăn
xong nhất định phải dọn bàn ăn đó.” Nói xong, cô liền xoay người rời đi.
“Lưu Ly, đừng như vậy.” Kỳ Ưng Diêm lập tức bước nhanh tới chặn
đường, “Tất cả những gì anh vừa nói đều rất nghiêm túc.”
“Tôi cũng rất nghiêm túc!” Lưu Ly ngước mắt nhìn anh ta, đột nhiên
như nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng, “Anh vừa rồi có thể lái xe đi siêu thị
mua đồ chứng tỏ anh đã không còn choáng đầu nữa. Vậy cũng nên rời khỏi
đây được rồi.”
Trong lòng Kỳ Ưng Diêm không khỏi dâng lên một hồi ảo não. Thật
đúng như câu nói “Trộm gà không được còn mất thêm nắm thóc.” Nghĩ tới
đây, anh ta liền xoay người ngồi lại xuống ghế, bộ dạng cũng trở nên cực
kỳ uể oải.
Lưu Ly có chút kỳ quái nhìn anh ta, “Anh lại sao rồi?”
“Chóng mặt…” Kỳ Ưng Diêm đưa tay ôm lấy đầu. Lần này đúng là Lưu
Ly đã khiến anh ta thực sự cảm thấy quá nhức đầu, còn có cả cảm giác vô
lực nữa.
“Chóng mặt? Vừa rồi không phải anh vẫn tốt lắm sao?” Lưu Ly nghi
ngờ hỏi lại. Lúc này, cô không cách nào để tin những lời của Kỳ Ưng Diêm
là thật.
Kỳ Ưng Diêm than nhẹ một tiếng, “Có lẽ em vĩnh viễn không hiểu được
cảm giác bị cự tuyệt khó chịu đến thế nào, đặc biệt với những người đang
bệnh. Vì hy vọng khiến em vui nên anh mới bất chấp việc đầu vẫn còn
choáng váng mà vẫn lái xe đi mua nguyên liệu về nấu ăn, kết quả chẳng
những em không chút cảm kích còn ngược lại trách anh như vậy. Lưu Ly,
không phải anh muốn ép buộc em phải tiếp nhận anh. Cho dù là bạn bè đi