Kỳ Ưng Diêm khẽ lắc đầu, “Có thể yêu một người cũng chính là duyên
phận. Cũng như em và anh, chỉ cần có duyên thì việc yêu nhau cũng là
chuyện rất bình thường. Tình yêu vốn rất đơn giản, không cần phải suy
nghĩ quá phức tạp như vậy.”
“Trong mắt tôi, cái mà anh gọi là duyên phận kia đều do một tay anh tạo
ra, trước đó chúng ta cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Tuy tôi đối với tình
yêu không có kinh nghiệm, nhưng tôi biết tình yêu phải được sự tình
nguyện của cả hai bên. Đối với tôi mà nói, anh chỉ là bạn của Tiểu Tranh
mà thôi.” Lưu Ly khẽ lên tiếng phủ nhận, thanh âm của cô tuy rất nhẹ
nhưng lại cực kỳ thẳng thắn và có chút tàn nhẫn.
Sắc mặt Kỳ Ưng Diêm lập tức biến đổi bởi anh ta không ngờ Lưu Ly sẽ
cự tuyệt trực tiếp và dứt khoát như vậy. Anh ta lớn đến thế này cũng chưa
từng trải qua tình huống như vậy bao giờ. Khẽ liếm môi, giọng nói của Kỳ
Ưng Diêm đã có chút lúng túng…
“Chẳng lẽ em không có chút cảm giác nào với anh sao?”
“Anh nên nhớ tôi rất ghét luật sư!” Lưu Ly tuy cảm thấy câu hỏi của anh
ta rất kỳ quái nhưng vẫn trả lời.
“Yêu một người và chuyện người đó làm công việc gì chẳng có chút
liên quan nào với nhau cả. Nhưng nếu em đã ghét luật sư đến vậy thì anh
hoàn toàn có thể từ bỏ công việc đó.” Kỳ Ưng Diêm nghiêm túc lên tiếng,
bộ dạng không giống như đang đùa cợt chút nào.
Lưu Ly rốt cuộc cũng đẩy hai bàn tay Kỳ Ưng Diêm ra khỏi vai mình,
lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh ta, “Anh làm luật sư hay không là
chuyện của anh, chẳng liên quan gì tới tôi cả. Tôi ghét luật sư cũng là
chuyện của tôi, cũng không liên quan gì đến anh hết. Tôi thật không hiểu
tại sao anh cứ thích đem hai chuyện này nhập vào làm một.”
“Lưu Ly…”