Những thứ này đều là do Louis Thương Nghiêu bày cho Kỳ Ưng Diêm.
Theo như lời hắn nói, thực ra phụ nữ và đàn ông đều giống nhau, có thể
thông qua dạ dày của họ để nắm lấy trái tim họ. Hơn nữa, Louis Thương
Nghiêu còn rất phô trương khi nói lúc trước hắn đã dùng cách này để theo
đuổi Lạc Tranh.
Lưu Ly nhìn những món trên bàn một hồi, ánh mắt liền hiện lên một tia
khác lạ rồi khẽ cất tiếng hỏi, “Những nguyên liệu này trong nhà của tôi vốn
không có.”
“Là tôi sáng sớm nay lái xe đến siêu thị mua về.” Kỳ Ưng Diêm cười
khẽ.
“Đây là chủ ý của anh hay là chủ ý của người khác?” Lưu Ly nhìn về
phía Kỳ Ưng Diêm, ánh mắt có chút hờ hững.
Kỳ Ưng Diêm nhất thời cứng họng…
“Trước khi anh muốn làm những chuyện gây ngạc nhiên thì nên hỏi qua
Tiểu Tranh một chút. Bởi vì chỉ có cô ấy mới biết…” Thanh âm của Lưu Ly
nhẹ nhàng cất lên, từng lời đều cực kỳ rõ ràng, “…tôi trước giờ thích những
món thanh đạm, không ăn những món cay nóng, không uống rượu có nồng
độ cồn vượt quá mức cho phép của rượu vang.”
“A…” Kỳ Ưng Diêm hoàn toàn trợn tròn mắt…
Lưu Ly căn bản cũng không để ý đến bộ dạng trợn mắt há hốc miệng
của Kỳ Ưng Diêm. Một bàn với đầy các món cao lương mỹ vị kia dường
như không khiến cô cảm động mấy mà ngược lại còn khiến gương mặt Lưu
Ly lộ rõ vẻ nghi hoặc…
“Anh nói những thứ này đều mua về từ siêu thị nhưng theo tôi biết thì
siêu thị gần đây nhất cũng phải mất tới nửa giờ lái xe. Sao anh có thể trong