đòi hỏi họ phải tự tăng cường trí nhớ của mình để có thể chứa được càng
nhiều thông tin trọng yếu càng tốt.” Kỳ Ưng Diêm thấy Lưu Ly không chút
phản kháng, cảm giác kiêu hãnh trong lòng lại tăng thêm vài phần.
Ánh mắt vốn tràn ngập sự hâm mộ với Kỳ Ưng Diêm nhưng khi nghe
anh ta nói xong mấy lời này, sắc mặt Lưu Ly có chút biến đổi, lại thấy anh
ta đem tay mình nắm lấy, cô liền khẽ nhíu mày rút nhanh tay về, hờ hững
lên tiếng, “Đối với trí nhớ của luật sư, tôi không có hứng thú tìm hiểu.” Nói
xong, Lưu Ly liền đứng dậy bỏ đi.
Kỳ Ưng Diêm hận không thể cắn nát lưỡi mình cho rồi. Nói gì không
nói, lại đi nói mấy chuyện điên khùng như vậy. Bầu không khí ngọt ngào
vừa mới chớm nở đã bị một câu nói của anh ta phá hỏng hoàn toàn.
***
Hai người họ một trước một sau trở lại căn biệt thự màu trắng. Lưu Ly
vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của thức ăn. Còn đang
do dự thì Kỳ Ưng Diêm đã cười bước tới, bất chấp sự phản đối của Lưu Ly
kéo lấy tay cô, “Đói bụng không? Tôi đã chuẩn bị bữa trưa rất ngon rồi!”
“Anh nấu ăn?” Lưu Ly kinh ngạc nhìn anh ta sau đó có chút ngờ vực
bước vào phòng ăn.
Kỳ Ưng Diêm quả thực không nói quá. Bữa trưa này thực sự rất phong
phú, tất cả đều là món Trung Quốc, không hề có thứ nước sốt cà chua đã
khiến Lưu Ly phát ngán. Có thể nói là các món trên bàn đều đủ cả sắc,
hương, vị, thậm chí còn có cả rượu vang đang sóng sánh trong ly.
“Những thứ này đều là anh làm sao?” Lưu Ly nhìn bàn ăn đầy hấp dẫn
khẽ lên tiếng.
Kỳ Ưng Diêm đắc ý gật đầu, “Em thấy sao? Cũng không đến nỗi nào
phải không? Có muốn ngồi xuống nếm thử chút tài nghệ của tôi không?”