Cô gái kia sau khi nghe ra liền cảm thấy như bị sỉ nhục, giận dữ nhìn về
phía Liệt…
“Anh không có hứng thú với tôi? Anh có lầm hay không vậy? Không có
hứng thú với tôi sao anh còn tới tìm tôi? Ngay cả nhìn tôi anh còn chưa
nhìn, sao biết không có hứng thú với tôi. Tôi không tin trước kia anh từng
chạm tới người phụ nữ có kỹ thuật tốt hơn tôi.”
Liệt cũng không muốn nghe mấy lời lải nhải của cô ta nên lập tức bước
ra khỏi xe, vòng qua phía cửa xe bên ghế lái phụ, mở cửa, đem cô gái kia
kéo ra ngoài không một chút dịu dàng hay thương hương tiếc ngọc.
“Louis Liệt, anh thật quá đáng!” Cô gái kia tức giận đứng đó hướng
theo phía lưng Liệt hét lên.
Mà Liệt cũng nhanh chóng trở lại xe, không thèm để ý đến cô ta dù chỉ
một chút, lập tức dẫm ga nhanh chóng rời đi.
***
Trong biệt thự, KITY chạy như điên như khùng hết lầu trên tới lầu dưới.
Nó còn đeo một cái nơ bướm mà Vi Như mới mua cho. Khoảng chừng 10
phút sau, nó lại ngậm một món đồ chơi chạy từ trên lầu xuống, tới bên cạnh
Liệt, kêu ư ư hai tiếng ý bảo Liệt chơi cùng nó.
Nếu là lúc bình thường, Liệt đã sớm chơi đùa với nó rồi. Nhưng đêm
nay, cậu ta lại chẳng có chút hứng thú nào, cảm thấy chẳng có tinh thần để
làm bất cứ chuyện gì cả. Cầm lấy di động lên xem rồi lại ném nó vào góc
sofa, Liệt khẽ mắng thầm, “Nha đầu Vi Như đáng chết, dám không nhận
điện thoại.”
KITY…Quay đầu nhìn thoáng qua con chó nhỏ đang đùa giỡn với quả
bóng, Liệt khẽ gọi tên nó…