KITY vô cùng hào hứng xoay người chạy về phía quả bóng, ngậm lấy
nó rồi đi bằng hai chân sau đến trước mặt Liệt, nhảy lên sofa rồi mới nhả
quả bóng vào tay cậu ta, sau đó khoan khoái vẫy đuôi.
“Chó ngoan…” Liệt bế nó lên rồi khẽ đưa tay xoa đầu KITY, “Mày nói
xem Vi Như có phải quá đáng lắm hay không? Ta gọi cho cô ấy hơn mười
lần mà một cú điện thoại cô ấy cũng không buồn gọi lại.”
KITY ngước đôi mắt to tròn long lanh nhìn Liệt, không hiểu cậu ta nói
gì nên lại chuyển hướng về phía quả bóng đồ chơi.
“Ta cảm thấy…cảm thấy tên Harry không phải người tốt đẹp gì. KITY,
mày cảm thấy thế nào? Nha đầu ngốc Vi Như kia không cẩn thận sẽ phải
chịu thiệt như chơi. Đến bây giờ còn chưa thấy bóng dáng nha đầu đó. Mày
nói xem cô ấy có phải quá lắm rồi không? Một cô bé sao có thể ở ngoài
muộn đến vậy?”
Ẳng ẳng… KITY khẽ sủa hai tiếng.
“Mày cũng cảm thấy cô ấy quá đáng phải không? Nếu lát nữa cô ấy gọi
điện, mày nhất định phải kêu thật thảm để cô ấy nghe thấy mà đau lòng trở
về, biết không?” Liệt vừa nói vừa đưa tay vuốt đầu KITY.
Ư.. ư…KITY khẽ bày tỏ sự phản kháng yếu ớt…
Vừa nói tới đây, di động của Liệt liền rung lên. Trên màn hình hiển thị
số của Vi Như gọi tới.
“KITY, chuẩn bị xong chưa? Mày lập tức phải kêu thật thảm đó.” Liệt
vừa nói vừa đưa tay bấm nút nhận cuộc gọi…
“Cô đang ở đâu vậy?”