Người đang đợi bên ngoài cửa là Harry. Hôm nay anh ta cũng mặc trang
phục rất thoải mái. Thấy Vi Như ra mở cửa, Harry khẽ mỉm cười hỏi, “Em
thấy sao? Đã quen với nơi này hơn chưa?”
Vi Như cũng mỉm cười để anh ta bước vào phòng rồi mới trả lời, “Nơi
này rất tuyệt, nhất là suối nước nóng.”
“Nơi này là suối nước nóng rất nổi tiếng mà!” Thanh âm của Harry
cũng lộ rõ sự vui vẻ.
“Đúng vậy, nơi này khiến người ta thật sự cảm thấy thư giãn.” Đặt một
ly cà phê trước mặt Harry, Vi Như khẽ nở nụ cười thẹn thùng, “Thật ngại
quá, vừa rồi em còn chưa kịp thay xong đồ. Như thế này thật thất lễ quá.”
“Không, Vi Như, em như vậy rất đẹp. Anh thích em như thế này!”
Harry chăm chú nhìn cô.
Vi Như khẽ chớp nhẹ đôi mắt để che dấu sự bối rối trong đó. Thật ra đối
với đàn anh Harry này, cô vốn rất có cảm tình. Bây giờ nghe anh ta nói vậy
lại cảm thấy ngượng đỏ bừng mặt, khẽ nói, “Harry, anh đừng cười em nữa.
Chờ em một chút, em sẽ lập tức thay đồ xong ngay.” Vừa dứt lời, cô liền
xoay người định đi.
“Vi Như…” Harry khẽ cất tiếng gọi rồi đứng dậy đi về phía cô.
Trái tim Vi Như bất giác cũng đập loạn lên theo tiếng gọi này. Cô không
quay đầu lại nhìn anh ta nhưng có thể cảm nhận rõ ràng anh ta đang bước
tới gần mình. Rồi một đôi cánh tay đàn ông rắn chắc từ phía sau nhẹ nhàng
ôm lấy thân hình nhỏ nhắn khiến cả người cô dán sát vào ngực anh ta.
Cảm giác này thực sự rất kỳ quái, khiến trong lòng Vi Như nảy sinh một
chút bối rối cùng bất an khó tả.
“Harry…” Thanh âm của Vi Như vang lên mang theo chút run rẩy…