Kỳ Ưng Diêm vốn là người cực kỳ thông minh và lão luyện tình trường,
anh ta đương nhiên biết rõ người thanh thuần như Lưu Ly căn bản không
thể hiểu được chuyện tình yêu nam nữ nên từ tận đáy lòng anh ta càng dâng
lên một cảm giác yêu thương trìu mến. Nụ hôn từ dịu dàng nhanh chóng
chuyển thành triền miên, như muốn chiếm hết sự ngọt ngào của cô. Nụ hôn
của anh ta khiến Lưu Ly có thể cảm nhận được sự dịu dàng khiến cô không
có cách nào trốn khỏi. Phần lưỡi của anh ta cũng cực kỳ linh hoạt, lúc mạnh
mẽ, lúc nhẹ nhàng tốc độ được kiểm soát cực kỳ tốt, hệt như một chú cá
nhỏ không ngừng nhảy loạn lên trong khoang miệng của Lưu Ly. Hô hấp
của Kỳ Ưng Diêm cũng bắt đầu trở nên rối loạn, một bàn tay to vươn ra giữ
lấy phần gáy cô khiến cho phần lưỡi bá đạo của anh ta càng xâm nhập điên
cuồng triền miên hơn khiến hô hấp của Lưu Ly càng lúc càng khó khăn.
“Uhm…” Thân thể Lưu Ly lại khẽ run lên khiến cô thực không biết vì
sao mình lại thành ra thế này. Trước kia cũng từng có người đàn ông khác
làm vậy với cô nhưng vừa chạm vào cô, Lưu Ly đã cảm thấy cực kỳ chán
ghét mà đẩy anh ta ra. Cô ghét loại đàn ông không biết phép tắc, thậm chí
còn khiến người đó phải nhận lấy sự trừng phạt thích đáng.
Nhưng…
Không biết vì sao mà thân thể cô càng lúc càng trở nên mềm mại như
vậy, tựa như sức lực toàn thân đã hoàn toàn tan biến, chỉ có thể dựa vào
người đàn ông trước mắt này mới có thể đứng thẳng được vậy. Nụ hôn của
anh ta vừa dịu dàng vừa bá đạo, đem hết thảy mọi cảm xúc của cô khống
chế hoàn toàn. Không, cô phải ghét anh ta mới đúng. Ít ra anh ta cũng
không được vô phép như vậy. Dù sao anh ta cũng chỉ là khách ở nơi này mà
thôi.
“Lưu Ly, sao em phải cố chống lại trái tim mình như vậy? Thử đón nhận
anh không phải sẽ tốt hơn sao?” Kỳ Ưng Diêm tựa hồ nhìn thấu tâm tư của
cô nên khẽ buông tha cho đôi môi của cô một chút, dịu dàng nói, “Anh yêu
em, cho dù hiện giờ em vẫn chưa yêu anh cũng không sao. Nhưng ít nhất