mong ước khi còn nhỏ.
"Thực ra cháu cũng không muốn đi, nhưng mà chuyện lần này thực sự
có chỗ khó giải quyết." Nói xong, nàng vô thức nhìn thoáng qua Ôn Húc
Khiên ngồi bên cạnh, trong lòng khe khẽ thở dài.
"Chẳng lẽ anh ta không biết con sắp kết hôn sao? Hôn lễ cũng gần sát
rồi, con còn vất vả như vậy, sao có thể chịu nổi." Đường Diệu Liên bất đắc
dĩ lắc đầu, bởi trong mắt bà, đã sớm coi cô bé này là con dâu mình.
"Ai da, bà xã, đây là công việc của Tranh Tranh mà. Không phải bọn trẻ
đã nói việc này vốn quyết định từ trước hôn lễ rồi sao? Đối tác có yêu cầu
như vậy cũng rất bình thường, họ cũng lo lắng sợ hôn lễ của bọn trẻ sẽ ảnh
hưởng đến công việc chứ.” Ôn Triết khoát tay nói đầy vẻ trầm tĩnh, so với
Đường Diệu Liên càng thêm mấy phần suy tính chu toàn.
"Nhưng cũng không cần gấp như vậy chứ?" Đường Diệu Liên có điểm
không đồng ý, nhìn Ôn Triết nói, “Xem chừng ông không muốn sớm bế
cháu thì phải?”
"Muốn chứ, tôi đương nhiên muốn. Vậy đi, từ nay trở đi, bà nói cái gì
thì làm cái đó, tôi sẽ không nói lời nào chọc giận bà nữa.” Ôn Triết tình tình
vô cùng nhẫn nại cùng yêu chiều vợ, lên tiếng giảng hòa.
"Vậy còn tạm được." Đường Diệu Liên vui vẻ cười, nhìn về phía Ôn
Húc Khiên, "Con à, Tranh Tranh lần này một mình đi Pháp, mẹ thật sự
không yên tâm. Chi bằng, con đi cùng con bé đi.”