Húc Khiên mà vất vả như vậy, mẹ cũng không biết nên làm gì cho phải.
Tóm lại, mẹ hy vọng con sớm gả về nhà họ Ôn. Nếu như sau này Húc
Khiên dám bắt nạt con, mẹ là người đầu tiên không tha cho nó.”
Lạc Tranh cúi đầu cười ngượng ngùng…
"Mẹ, sao chưa gì đã thiên vị như vậy? Con mới là con của mẹ đó.” Ôn
Húc Khiên ngoài miệng phàn nàn nhưng có thể dễ dàng nhìn thấy trong
mắt hắn đang ngập tràn hạnh phúc.
"Tiểu tử thối, còn dám mở miệng không biết xấu hổ. Tranh Tranh vì văn
phòng luật vất vả thế nào, giờ con mới chịu đề cập đến chuyện kết hôn.
Đừng nói mẹ con, ngay cả người làm cha như ta cũng thấy không được.”
Ôn Triết trước giờ vẫn luôn có cùng lập trường với vợ, phương châm của
ông chính là, “Lời nói của bà xã là chân lý, cho dù có sai cũng nên nghiêm
chỉnh thực hiện.”
"Cha..."
"Còn gọi cha, gọi mẹ cái gì. Cũng sắp kết hôn rồi, cũng nên sửa đi.”
Đường Diệu Liên ngắt lời hắn, tỏ vẻ không quan tâm.
Ôn Húc Khiên sững sờ, "Con? Con phải sửa đổi cái gì? Cũng đâu phải
đi ở rể…
"Nhìn xem thằng ngốc đó đang nói cái gì? Chẳng ra thể thống gì cả.
Đều là ông không tốt, dạy dỗ nó chẳng ra sao cả.”
"Đúng, đúng, đều tại tôi không biết dạy con." Ôn Triết vội vàng nhận
lỗi: "Húc Khiên, con cũng sắp lập gia đình rồi, không thể hơi chút là gọi
cha, gọi mẹ. Câu đó sau này chỉ dành cho Tranh Tranh gọi. Từ hôm nay trở
đi, con phải cư xử sao cho ra dáng một người đàn ông trưởng thành.”