"Tóm lại, nếu sau này dám đối xử không tốt với Tranh Tranh, tôi nhất
định quăng anh lên bàn mổ, mổ não anh ra cho coi." Đường Diệu Liên cố
tình dùng giọng điệu vô cùng khủng bố nói.
"Mẹ, mẹ thực là đáng sợ quá đi?"
"Ha ha..."
Lạc Tranh nhìn quang cảnh cả nhà vui vẻ thuận hoà trước mắt, trong
lòng ngập tràn hạnh phúc, nụ cười lan toả trên môi.
***
Ánh đèn rực rỡ mới lên thắp sáng màn đêm yên tĩnh…
Ôn Húc Khiên chủ động thắt dây an toàn cho Lạc Tranh, cũng không
vội khởi động xe, nhìn nàng, đáy mắt hiện lên nét u buồn.
"Mấy giờ em bay?"
"Một giờ sáng." Lạc Tranh nói xong, khẽ thở dài. "Thật may là người
bạn kia của anh không có thói quen tới công ty từ sáng, nếu không chắc em
phải đuổi theo tới sân bay rồi.”
Từ Hồng Kông đến Paris, phải mất 13h đồng hồ. Rạng sáng máy bay cất
cánh, vừa vặn buổi chiều đến Paris. Cái tên đáng chết đó, thật vô cùng biến
thái mà!
"Khuya lắm rồi, để anh đưa em ra sân bay." Ôn Húc Khiên nhẹ nhàng
nói.
Lạc Tranh khẽ gật đầu.
"Tranh Tranh..." Ôn Húc Khiên kìm không được kéo nàng vào lòng, hít
một hơi thật sâu mùi hương thuộc về riêng nàng, “Anh đã quyết định, anh