quá bận rộn. Yên tâm đi, một mình em có thể xoay xở được.” Lạc Tranh
nhẹ nhàng nở nụ cười.
Ôn Húc Khiên chăm chú nhìn nàng, cúi đầu khẽ đặt lên môi Lạc Tranh
một nụ hôn "Làm sao đây, Tranh Tranh? Em còn chưa đi, anh đã bắt đầu
thấy nhớ em rồi."
"Ngốc ạ..." Lạc Tranh cười khẽ, vươn tay vòng qua cổ hắn, ánh mắt
thâm tình, "Vậy... nếu như anh thật sự nhớ em, có thể ngày ngày gọi điện
thoại cho em mà."
"Chỉ như vậy làm sao đủ?" Ôn Húc Khiên khẽ nhíu mày.
"Uhm..." Lạc Tranh suy nghĩ một chút, ánh mắt chợt sáng lên, "Vậy
dùng điện thoại video là được rồi. Nhân tiện em muốn kiểm tra xem anh có
chăm chỉ làm việc không.”
"Kiểm tra anh?" Ôn Húc Khiên sững sờ nhìn nàng, hồi lâu không lên
tiếng.
Lạc Tranh thấy bộ dạng hắn như thế thực không nhịn được cười, "Em
bình thường không có kiểm tra điện thoại của anh, cũng không hạn chế anh
kết giao bạn bè nhưng không có nghĩa là em hoàn toàn tín nhiệm anh. Đàn
ông vốn có tính trăng hoa, em thật lo lắng trong khoảng thời gian này anh
sẽ lén em đi tìm cô nào khác.”
Ôn Húc Khiên nghe xong liền trợn mắt, "Phụ nữ thật là, cứ mãi lo mấy
cái chuyện kiểu này. Tranh Tranh, trong lòng anh chỉ có em, làm gì còn chỗ
cho người phụ nữ khác.”
"Em biết." Lạc Tranh cười ngọt ngào, chủ động hôn hắn, "Húc Khiên,
em yêu anh..."