không ngờ luống cuống thế nào lại làm cả hai người ngã sóng xoài xuống
sofa.
Thân hình cao lớn của Liệt đè trên người Vi Như. Suy nghĩ của hai
người họ vốn cực kỳ trong sáng nhưng cảnh tượng lúc này thì lại cực kỳ ám
muội.
Trong thoáng chốc, mùi mộc hương dịu nhẹ bao trùm lấy hơi thở của Vi
Như. Mùi hương này cô vốn quen thuộc từ lâu nhưng không ngờ có một
ngày sẽ cảm nhận nó ở một cự ly gần như thế này.
Giờ khắc này, cô giống như đang lạc vào trong một khu rừng rậm nhưng
lại được ánh mặt trời chiếu rọi khiến cô cảm nhận được sự ấm áp. Mùi
hương này không nồng nặc như những loại nước hoa người phương Tây
vẫn dùng để che dấu mùi cơ thể, mà đây là mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu
thấm sâu vào lòng người.
Loại hương thơm này rất thuần khiết, thuần khiết tới mức khiến người
ta khó kiềm chế được ham muốn hưởng thụ, muốn được tin tưởng, muốn
quên đi hết thảy mọi bi thương cùng bộn bề của cuộc sống. Chỉ muốn đắm
chìm trong đó vĩnh viễn, không hề muốn thoát ra…