nhẹ, “Cô nói không sai. Lần này tôi đánh Harry đúng là vì một người phụ
nữ. Nhưng người phụ nữ đó không phải là Meali… Mà là cô!”
Hả???
Vi Như không ngờ Liệt sẽ nói ra những lời này. Cô quay sang, nghi ngờ
nhìn cậu ta. “Louis Liệt, không phải hôm nay mặt trời mọc ở phía tây đấy
chứ? Anh vì tôi mà đánh nhau? Vì cái gì mới được cơ chứ?”
Liệt cười ha hả, đưa tay lên khẽ xoa đầu Vi Như. “Cô đúng là đồ ngốc.
Chẳng phải cô vừa mới bị Harry đá đó sao? Tôi không nhịn được nên đã
thay cô dạy bảo hắn một chút ấy mà!”
Sắc mặt của Vi Như lúc này hiện rõ vẻ lúng túng. Cô đưa tay đẩy bàn
tay to của Liệt ra rồi lên tiếng. “Ai nói là tôi bị đá chứ? Là tôi đã từ chối
anh ta trước đấy chứ. Hôm đó, ngay tại câu lạc bộ chính tôi đã từ chối anh
ta!”
Chết tiệt, cô tuyệt đối không thể để cho người đàn ông này chế giễu
mình được!
‘‘A, thật không vậy? ’’ Liệt hết lần này tới lần khác đều không để Vi
Như có cơ hội thoái thác. Cậu ta khẽ cười, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng
hồng của Vi Như một cách thích thú. ‘Nếu đã nói thế, vậy ai khi nhìn thấy
Harry ôm ấp người con gái khác thì khuôn mặt đột nhiên trở nên rất khó
coi, dáng vẻ thì như muốn tự sát vậy? ”
‘‘Cậu không có mắt à? Ai muốn tự sát chứ? Tôi có phải bị thần kinh
đâu, sao phải vì một người đàn ông mà tự sát chứ? ” Vi Như lại bắt đầu
oanh tạc Liệt tới tấp. Một lúc lâu sau, dường như cô mới ngộ ra điều gì đó...
‘‘Tôi hiểu rồi, Anh liên tục đi theo tôi như vậy không phải là nghĩ tôi có
ý định tự sát chứ?”