“Liệt, rốt cuộc thì anh có ý gì chứ?”
Liệt không kiềm chế được nữa, hất mạnh tay Meali ra. Cô ta vốn đã
đứng không vững lắm nên mất đà ngã nhào xuống đất, hai mắt trừng lớn
nhìn Liệt.
“Cô thật quá phiền phức. Tôi chỉ tùy tiện nói một chút thế mà cô cũng
cho là thật sao? Đừng có đi theo tôi nữa. Thật sự cô làm cho người ta cảm
thấy chán ghét!” Liệt từ trên cao tức giận nhìn người phụ nữ đang “sóng
xoài” trên mặt đất. Khuôn mặt tuấn tú đã không còn vui vẻ như trước nữa
mà hoàn toàn ngược lại, toàn bộ dáng vẻ của Liệt đều toát lên sự giận dữ.
“Liệt…” Meali nhìn theo bóng lưng của Liệt mỗi lúc một xa dần, khuôn
mặt tức giận đến tím tái…
***
Vi Như nhốt mình trong phòng tự học, buồn bã đọc sách. Vào thời gian
này, trong phòng tự học cũng không có ai ngoài cô. Vì thế Vi Như thoải
mái nằm cuộn mình trên ghế sofa với một chồng sách vở cao chót vót che ở
trước mặt. Không biết rốt cuộc cô đang đọc sách hay đang suy nghĩ cái gì
nữa.
Một lúc lâu sau, Vi Như đột nhiên hạ chồng sách xuống, nhìn chằm
chằm vào Liệt đang an nhàn dựa vào bên cạnh giá sách. Cô có chút tò mò
lên tiếng hỏi, “Louis Liệt, anh tới đây để đọc sách hay là tới đây theo dõi
tôi mà cứ lẳng lặng như hồn ma thế?”
Trong giọng nói của Vi Như không hề mang chút “hảo ý” chứng tỏ tâm
trạng của cô đang vô cùng bực bội.
Liệt vẫn thong dong khoanh hai tay trước ngực. Nụ cười trên gương mặt
anh tuấn của cậu lại nhẹ nhàng lan tỏa…