Cuối cùng Meali cũng đuổi kịp tới trước mặt Liệt, đỏ mặt lên tiếng.
“Liệt, tối nay chúng ta cùng nhau đi tham dự bữa tiệc của mấy người bạn
được không?”
“Tham dự tiệc?” Liệt khẽ chớp mắt, cười một cách ma mị. “Chứng kiến
một màn máu me tàn khốc như thế mà cô vẫn nghĩ rằng tôi còn hứng thú
với cô hay sao? Thực xin lỗi, những lời nói vừa rồi chẳng qua là muốn nói
cho Harry nghe thôi. Còn cô, một chút hấp dẫn đối với tôi cũng không có!”
Nói xong cậu ta liền xoay người bỏ đi.
Meali sững sờ tới ngây người, sau đó lại cảm thấy xấu hổ đỏ bừng mặt
nhưng vẫn cố gọi với theo, “Liệt…”
“Đừng có đi theo tôi!” Liệt cũng không thèm quay đầu lại, chỉ lạnh lùng
ném lại một câu cho cô ta. Vừa ngẩng đầu lên, Liệt nhìn thấy một khuôn
mặt quen thuộc cách chỗ cậu ta không xa, đó chính là…. Vi Như.
Ánh chiều tà chiếu xuống nơi Vi Như đang đứng khiến người ta có cảm
giác như có một vầng sáng ấm áp đang nhẹ nhàng bao phủ lấy cô. Vi Như
vẫn đứng đó không hề nhúc nhích, nhìn Liệt đi từ hội trường ra với ánh mắt
vô cùng phức tạp.
Bước chân của Liệt cũng chậm lại, vừa đúng lúc Meali đuổi tới nơi, cô
ta lập tức vươn tay ra kéo lấy cánh tay Liệt…
“Liệt, nếu anh không có ý với em, sao vừa rồi còn muốn chúng ta hẹn
hò?”
Sắc mặt của Liệt đã không mấy vui vẻ gì nên cũng không thèm để ý tới
Meali, mà chỉ chăm chú nhìn về phía Vi Như. Thấy cảnh lôi lôi kéo kéo
trước mặt Vi Như cũng chỉ nhìn cậu ta một cái rồi lập tức xoay người bỏ đi.
“Vi Như…” Liệt lớn tiếng gọi cô, đang định đuổi theo thì lại bị Meali
bước lên cản đường khiến cậu ta phiền muốn chết.