“Khốn kiếp!” Harry cúi đầu chửi thầm, lảo đảo bước tới phía Liệt. Sau
đó anh ta liều mạng tung một quyền về phía cậu ta. Nhưng đáng tiếc, cú
đòn này còn chưa tới nơi thì Liệt đã vươn tay ra giữ lấy nắm đấm của anh
ta rồi đẩy mạnh ngược trở lại. Harry lại một lần nữa ngã nhào xuống đất.
Lần này, Liệt cũng không cho anh ta cơ hội thêm nữa, lại đưa tay túm anh
ta đứng lên rồi tung thêm một quyền rất mạnh. Cú đánh này không khiến
Harry phải mất mạng nhưng cũng khiến anh ta đau tới mức không muốn
sống nữa.
Harry hoàn toàn quỳ rạp trên mặt đất, thoi thóp thở không ra hơi. Toàn
thân anh ta cũng không còn chút sức lực nào để có thể đứng dậy thêm lần
nữa. Khuôn mặt Harry lúc này sưng tấy lên, mũi và miệng thì không ngừng
rỉ máu.
Liệt bước lên phía trước, từ trên cao nhìn xuống Harry, lạnh lùng lên
tiếng. “Đúng là đồ bỏ đi!” Nói xong cậu ta xoay người bỏ đi.
Harry dùng ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm theo bóng lưng vạm vỡ
đầy kiêu ngạo của Liệt, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm…
***
Dưới ánh mặt trời ấm áp, bóng dáng cao lớn của Liệt vẫn toát lên vẻ
tiêu sái quen thuộc. Cậu ta chỉ đưa tay sửa sang áo sơ mi lại đôi chút là bộ
dạng phớt đời lại được khôi phục như trước. Cũng khó trách Liệt lại ra tay
với Harry nặng như vậy. Nguyên nhân của việc này thì phải hỏi tới anh trai
cậu ta - Louis Thương Nghiêu. Từ nhỏ, Vũ và Liệt đều chịu sự huấn luyện
nghiêm khắc của anh trai và luôn nhớ rõ lời dặn, “Đã là người của gia tộc
Louis thì điều đầu tiên là phải có thể lực cực kỳ mạnh mẽ.”
“Liệt!” Sau lưng cậu ta truyền tới tiếng gọi khe khẽ.
Liệt quay đầu lại nhìn, thì ra là bạn gái của Harry - Meali đang cất tiếng
gọi cậu ta.