“Tất nhiên tôi tới đây là để theo dõi cô rồi. Cô cũng thừa biết, đối với
những loại sách vở này tôi không mấy hứng thú.”
Vi Như khép sách lại một cách dứt khoát, đặt xuống bàn rồi ngẩng đầu
lên nhìn thẳng vào ánh mắt tà mị của Liệt. So với bộ dạng có chút cợt nhả
của Liệt thì Vi Như lại cực kỳ nghiêm túc, “Thế sao anh lại có thời gian tới
nơi này vậy? Chẳng phải tất cả thời gian của anh đều dành cho phụ nữ
sao?”
Liệt bật cười khẽ, “Chẳng lẽ cô không phải là phụ nữ?”
“Đừng có dở trò chơi chữ ra với tôi. Vừa rồi tôi cũng không có mù
nhá!” Vi Như tức giận trừng mắt lên với Liệt, bất bình lên tiếng. “Tôi thật
sự không hiểu cô ta tốt ở điểm nào mà cả Harry lẫn anh đều chết mê chết
mệt như thế?”
Liệt khẽ chớp mắt, cảm thấy vô cùng hứng thú. “Ý cô là Meali?”
“Ngay cả tên người ta anh cũng đã biết rồi cơ đấy!” Vi Như nghe xong
càng thêm tức giận. “Hóa ra đúng vì cô ta mà anh và Harry đánh nhau.
Cuối cùng thì anh cũng đạt được mục đích rồi đấy, xem ra cô ta rất thích
anh thì phải. Nghĩ tới mới nhớ, hình như người trong gia tộc Louis các anh
thường thích đi tranh giành phụ nữ với những người đàn ông khác thì phải,
nhất là phụ nữ đã có bạn trai! Có phải người nhà các anh có vấn đề không?
Tại sao lại có thể yêu đương theo cái kiểu đó chứ?”
Vi Như lại bắt đầu mắng một tràng, càng nói càng tức giận. Cũng không
hiểu cô đang bất bình thay cho Lạc Tranh hay cho chính bản thân mình
nữa?
Còn Liệt vẫn duy trì dáng vẻ cười cười như trước, cố nhịn không nói
một câu nào. Chờ cho tới khi Vi Như trút hết bực tức trong lòng mới đi tới
bên cạnh cô, cùng ngồi lên chiếc ghế sofa chật hẹp giống như là huynh đệ
đang ngồi tán gẫu với nhau vậy. Cậu ta khoác tay lên vai Vi Như, khẽ vỗ