người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt hiện rõ vẻ lúng túng cùng ngượng
nghịu…
Cả hai đều không nói gì, mà bầu không khí lại dần yên tĩnh trở lại…
Vi Như siết chặt lấy vạt áo. Tới bây giờ cô mới hiểu chuyện gì vừa xảy
ra. Trên mặt không khỏi hiện lên vẻ xấu hổ, trong lòng cô càng cảm thấy
hoang mang hơn…
Một lúc lâu sau…
“Vi Như…”
“Anh…. anh đừng nói gì cả. Tôi mệt rồi nên muốn về phòng nghỉ một
lát.” Vi Như chợt ngẩng đầu lên ngắt lời Liệt. Vẻ mặt càng trở nên bối rối
hơn, nói năng lộn xộn. Sau khi nói xong liền quay người chạy đi.
“Vi Như…” Liệt nhìn theo bóng dáng Vi Như gọi với theo. Nhưng cô
càng chạy càng nhanh giống như vừa mới gặp ma vậy. Liệt vẫn đứng yên
một chỗ, không hề đuổi theo. Chỉ là trong thoáng chốc, vẻ mặt cậu ta đã
tràn ngập sự bối rối cùng phức tạp…
***
Vi Như chạy về tới ký túc xá liền quăng mình lên trên giường, thậm chí
còn trùm chăn kín đầu, tim vẫn còn đập rộn ràng. Trời ơi, không ngờ cô lại
hôn Liệt, sao lại có thể như thế được? Chẳng phải cô luôn điều chỉnh được
mối quan hệ với Liệt hay sao? Sao vẫn phạm phải sai lầm thế nào?
Một nữ sinh cùng phòng thấy Vi Như hoảng hốt, mặt đỏ bừng bừng
chạy về, không nói năng gì lại chạy thẳng lên giường, có chút lo lắng nên
bước lại gần quan tâm hỏi han: “Vi Như, bạn sao thế?”
“Không sao…” Giọng nói buồn bã phát ra từ trong chăn.