“Bạn thực sự không sao chứ? Sao sắc mặt có vẻ lạ thế?” Cô bạn vỗ nhẹ.
Vi Như kéo chăn xuống, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ, lên tiếng. “Mình thực
sự không sao.”
Cô bạn cùng phòng tuy vẫn cảm thấy hành động và thái độ của Vi Như
rất lạ nhưng thấy cô không chịu nói rõ nguyên nhân nên cũng không tiện
hỏi nhiều, chỉ khẽ nhún vai rồi lên tiếng...
“Đúng rồi, hôm nay Louis Liệt làm chấn động cả trường đấy. Không
ngờ cậu ta đánh nhau giỏi như vậy. Đàn anh Harry học khoá trên cũng
không phải là đối thủ của cậu ta... ”
Lại là Liệt……
Vi Như nghe thấy thế tim càng đập mạnh hơn, nhưng lại nhạy cảm phát
hiện ra trong lời nói của bạn học có chút ẩn ý, không nén nổi tò mò liền lên
tiếng hỏi, “Sao bạn lại cho rằng Harry có thể đánh thắng Liệt chứ?”
Cô bạn cùng phòng khẽ nhún vai, “Louis Liệt vốn là công tử trăng hoa
trong ấn tượng của mọi người, cho nên họ đều nghĩ cậu ta chẳng biết đánh
đấm gì. Chẳng lẽ cậu không biết Harry đã từng học Judo sao? Không ngờ
như vậy mà vẫn bị Louis Liệt đánh cho tơi bời, xem ra Louis Liệt kia cũng
không phải chỉ có mỗi cái danh đâu nhé.”
“Cái gì? Đã từng học Judo? ’ Vi Như ngồi bật dậy, giật chăn ra, “Bạn
nói Harry từng học Judo?”
“Đúng vậy! Nghe nói học cũng nhiều năm rồi. Nhưng hôm nay lại bị
Louis Liệt đánh cho thảm hại. Tất cả mọi người ở đó đều nhìn thấy Harry
không cách nào tới gần Liệt trong vòng bán kính nửa mét.” Cô bạn kia nói
đến đây, giọng nói liền chuyển sang vẻ thần bí, ngồi xuống bên cạnh Vi
Như khẽ thì thào…