Thực ra, có phải mình đã nghĩ nhiều quá không? Chỉ là một nụ hôn thôi
mà. Có lẽ cũng chỉ là cảm xúc nhất thời của Liệt mà thôi. Chẳng phải anh
ấy luôn thích trêu đùa còn gì? Mà mình lại chỉ là một người bình thường.
Hoang tưởng như vậy thực sự quá nực cười. Thôi, không cần phải nghĩ
nhiều đến thế, có lẽ tất cả sẽ giống như trước đây thôi.
***
Thị trấn Flora, Hy Lạp
Cuộc sống mỗi ngày vẫn luôn tràn ngập những điều mới lạ. Quan hệ
giữa người và người cũng vậy. Từ xa lạ trở thành quen biết, rồi từ quen biết
trở thành thân tình.
Từ sau khi Kỳ Ưng Diêm dùng mọi biện pháp khiến cho Lưu Ly phải đỏ
bừng mặt, tâm tình anh ta cũng thoải mái hơn trước rất nhiều. Còn Lưu Ly,
mỗi khi nhìn thấy anh ta thì luôn cảm thấy tim đập thình thịch. Ánh mắt
nhìn anh ta cũng có sự biến đổi, nhưng nhiều khi lại là lảng tránh. Cô
không biết bản thân mình như thế nào nữa. Nếu là người đàn ông khác,
dám to gan đối xử với cô như thế, cô sẽ trở mặt ngay, nhưng…
Sáng sớm hôm nay, vẫn như thường lệ, Lưu Ly tỉnh dậy từ trong lòng
của Kỳ Ưng Diêm. Công thức pha chế hương liệu mới vẫn chưa hoàn thành
nên mấy hôm nay không có ai đến trộm đồ nữa. Nhưng dường như việc này
lại tạo điều kiện cho Kỳ Ưng Diêm. Anh ta luôn mượn đủ cớ, nghĩ đủ mọi
cách để được ngủ chung một giường với Lưu Ly. Trừ đêm đầu tiên anh ta
ngủ ở phòng khách, mấy ngày sau, Lưu Ly phát hiện mình đều ngủ chung
giường với anh ta.
Giống như sáng nay, khi Lưu Ly tỉnh dậy đã không còn cảm giác ngại
ngùng nữa. Dường như đã quen với hơi thở của Kỳ Ưng Diêm nên hồi
chuông cảnh báo trong lòng cô cũng đã hoàn toàn biến mất.