Ánh nắng vẫn bao phủ lên cả thị trấn Flora. Như mọi khi, Lưu Ly vẫn
tiếp tục trích xuất các loại hoa cỏ để điều chế ra loại hương thơm mới. Lúc
Kỳ Ưng Diêm bước vào, cô vẫn đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm
vào một lô số liệu cùng công thức.
Nhìn dáng vẻ của Lưu Ly lúc này, Kỳ Ưng Diêm lại không cách nào
kìm lòng, khẽ cong môi cười nhẹ rồi bước tới gần cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô
từ phía sau rồi dịu dàng lên tiếng, “Cần anh giúp gì không?”