“Sao em lại ngồi cách xa anh thế? Hay là…” Anh ta nhìn cô rồi khẽ
cong môi, “Anh thành ra như thế này là có liên quan đến em?”
Ánh mắt của Lưu Ly khẽ run lên. Cô không phủ nhận, cũng không trả
lời câu hỏi của Kỳ Ưng Diêm.
“Bình tinh dầu đó có vấn đề đúng không?” Trong giọng nói của Kỳ Ưng
Diêm không hề có chút ngạc nhiên nào mà cực kỳ thản nhiên giống như
mọi sự đã nằm trong dự liệu của anh ta.
Lưu Ly thấy không thể giấu Kỳ Ưng Diêm được nữa nên cũng thẳng
thắn thừa nhận luôn.
“Đúng thế, bình tinh dầu đó đúng là có vấn đề. Thành phần của nó có
chứa một hoạt chất được chiết xuất từ cây cao su tiểu diệp cho nên khi sử
dụng nó cần phải phối hợp với một loại tinh dầu khác mới được. Khi kết
hợp lại, nó không những có thể loại bỏ độc tố mà còn giúp cho đầu óc được
tỉnh táo. Vừa rồi em chỉ nhỏ có hai giọt tinh dầu nguyên chất mà thôi. Khi
lan toả trong không khí và thấm vào da, nó sẽ khiến người ta cảm thấy
ngứa ngáy.”
“Sao em lại có thể đối xử với anh như thế?” Vẻ mặt của Kỳ Ưng Diêm
lộ rõ sự khó hiểu. Anh ta vẫn liên tục gãi gãi cánh tay khiến nó bắt đầu xuất
hiện vài vết trầy xước nhỏ.
“Vì anh quá đáng ghét!” Lưu Ly bỗng cất cao giọng, vẻ mặt tràn ngập
sự không vui. “Anh kiếm cớ để được ở lại đây nhưng lại luôn giở trò với
em. Dùng loại hương liệu này để “uốn nắn” anh đã là nhẹ lắm rồi. Không
muốn rời khỏi đây cũng được, nhưng từ nay về sau anh phải ngủ ở phòng
khách và không được động tay động chân với em. Nếu không em sẽ không
khách khí với anh nữa đâu.”
Sau khi nghe xong, Kỳ Ưng Diêm khẽ nhíu mày, “Lưu Ly, tất cả những
gì anh làm đều là muốn chúng tỏ một điều: Anh yêu em, cho nên…”