Từng giây từng phút lặng lẽ trôi qua mà vẫn chưa thấy Kỳ Ưng Diêm
rời khỏi phòng tắm. Mới đầu, Lưu Ly còn kiên nhẫn chờ đợi nhưng được
một lúc, cô lại cảm thấy lo lắng liền đứng dậy nhìn đồng hồ. Đã hơn 20
phút rồi. Thường ngày anh ta đâu có tắm lâu như thế.
Chẳng lẽ là do hương liệu?
Bàn tay Lưu Ly bất giác nắm lại một cách vô thức khiến đầu móng tay
khẽ đâm vào lòng bàn tay mảnh mai. Chẳng phải cô muốn cho Kỳ Ưng
Diêm nếm thử chút đau khổ sao? Tại sao lúc này lại trở nên mềm yếu vậy
chứ? Nghĩ một lúc lâu, cô không kiềm chế được liền đứng dậy đi đến trước
cửa phòng tắm, muốn gõ cửa nhưng lại có chút do dự. Còn đang lưỡng lự
thì cửa phòng tắm liền bật mở, Kỳ Ưng Diêm cũng từ trong bước ra.
Lưu Ly giật mình, vội vàng lùi lại mấy bước, chăm chú quan sát từng
biểu hiện dù là nhỏ nhất của Kỳ Ưng Diêm.
Kỳ Ưng Diêm bước ra ngoài chỉ khoác một cái áo choàng tắm trên
người. Anh ta liên tục gãi gãi cánh tay khiến nó đỏ lên cả mảng lớn. Dường
như không chút để ý tới Lưu Ly, Kỳ Ưng Diêm đi thẳng đến bên giường
ngồi xuống, vẫn liên tục gãi ngứa ở cổ và cánh tay.
Mặc dù biết rõ nguyên nhân nhưng Lưu Ly vẫn bước tới, giả bộ hỏi
thăm, “Anh làm sao vậy?”
Kỳ Ưng Diêm khẽ kéo tay áo lên, liên tục gãi ngứa rồi khẽ lên tiếng,
“Anh cũng không biết nữa. Chỉ thấy sau khi tắm xong thì toàn thân bắt đầu
ngứa ngáy điên cuồng mà thôi.”
Lưu Ly khẽ “ồ” một tiếng rồi ngồi cách xa Kỳ Ưng Diêm khoảng hai
mét, lặng lẽ quan sát những biểu hiện của anh ta.
Kỳ Ưng Diêm gãi gãi cổ rồi sau đó nhìn về phía Lưu Ly...