“A... giúp anh cái gì?” Như một phản xạ có điều kiện, Lưu Ly lập tức
hỏi lại anh ta.
Phản ứng của Lưu Ly quá mức khác thường khiến Kỳ Ưng Diêm lại
càng đưa khuôn mặt mình sát lại gần cô hơn. Sau khi tỉ mỉ quan sát gương
mặt Lưu Ly một cách nghiêm túc, Kỳ Ưng Diêm khẽ cong môi, nở nụ cười
mang theo ngụ ý sâu xa.
“Sao anh lại nhìn em như vậy?” Sự hoảng loạn trong lòng Lưu Ly
dường như tăng thêm vài bậc. Ánh mắt của người đàn ông này sắc bén hệt
lưỡi dao, tựa như không có gì có thể giấu được anh ta. Lúc này Lưu Ly chỉ
có thể cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cố gắng để không tỏ ra hoảng sợ mà thôi.
Kỳ Ưng Diêm lại cực kỳ nhạy cảm, anh ta rất nhanh chóng nhận ra sự
hoảng loạn thoáng qua trong ánh mắt Lưu Ly. Khẽ giơ cao bình tinh dầu
đang cầm trên tay, Kỳ Ưng Diêm mỉm cười lên tiếng, “Hay là bình tinh dầu
này có vấn đề?”
Hai mắt của Lưu Ly bất giác mở lớn, vội vàng lên tiếng, “Bình tinh dầu
này thì có thể có vấn đề gì chứ? Em chỉ là có ý tốt muốn giúp anh thư giãn
một chút mà thôi. Nếu anh đã nghi ngờ như vậy thì trả lại cho em.” Nói
xong, Lưu Ly đưa tay định lấy lại bình tinh dầu.
Cả bàn tay nhỏ bé của Lưu Ly cùng bình tinh dầu tinh xảo đều bị bàn
tay to của Kỳ Ưng Diêm ôm trọn lấy, không hề có ý định buông ra. Nụ cười
trên môi Kỳ Ưng Diêm cho thấy anh ta đã hoàn toàn hiểu rõ tình hình và
nắm trong tay bằng chứng để chống lại Lưu Ly. Tuy nhiên ngữ khí của anh
ta vẫn rất dịu dàng, hệt như đang chiều chuộng một đứa trẻ làm nũng vậy.
“Ai nói anh nghi ngờ em chứ? Chỉ là anh thấy những lời giải thích của
em rất khó hiểu nên muốn tự tay em chuẩn bị cho anh mà thôi.”
Lưu Ly nửa tin nửa ngờ nhìn Kỳ Ưng Diêm, thầm đánh giá xem anh ta
đang nói thật hay nói dối. Cô luôn có cảm giác nụ cười của Kỳ Ưng Diêm