nên trầm trầm đầy dịu dàng.
“Yên tâm, anh đồng ý với em. Bất luận là chuyện gì, chỉ cần khiến em
không vui, anh sẽ không làm nữa.” Nói xong, Kỳ Ưng Diêm không kìm
được liền đặt lên trán Lưu Ly một nụ hôn nhẹ nhàng.
Tâm tình Lưu Ly lúc này có chút cuồng loạn. Cô cũng không dám
ngẩng đầu nhìn lên, chỉ khẽ đưa tay đẩy anh ta ra xa. Người đàn ông này
sao lại kỳ lạ như thế chứ? Sao mỗi lời nói của anh ta đều khiến trái tim cô
rung động như vậy?
Kỳ Ưng Diêm cất tiếng cười đầy sảng khoái rồi bước vào phòng tắm.
Nhìn dáng vẻ của anh ta, Lưu Ly lại chợt cảm thấy như từ trước tới giờ, anh
ta đang đùa cợt với cô vậy.
Suy nghĩ một chút, Lưu Ly liền lấy từ trong ngăn kéo bàn ra một chai
tinh dầu thơm. Do dự một hồi nhưng cuối cùng cô vẫn hạ quyết tâm đi tới
trước cửa phòng tắm đưa tay gõ mấy tiếng…
“Ưng Diêm, em…em có một chai dầu thơm có tác dụng thư giãn tinh
thần rất tốt. Anh có muốn thử một chút không?”