Kỳ Ưng Diêm quay đầu lại nhìn Lưu Ly…
“Việc đó… Khi ở trên pháp đình, có thật anh có thể nói đen thành trắng,
nói trắng thành xám hay không?” Lưu Ly không nén nổi tò mò liền cất
tiếng hỏi, vẻ mặt cũng lộ rõ sự mâu thuẫn. Cô vốn không thích việc luật sư
lợi dụng vị trí của mình mà tuỳ tiện đổ oan cho người tốt.
Kỳ Ưng Diêm khẽ cười, “Anh chỉ là luật sư mà thôi, cũng không phải là
thần thánh phương nào, sao có thể lợi hại như vậy được. Những lời đó chỉ
là muốn doạ cô ta sợ thôi.”
“Thật sự là anh không vì lợi ích cá nhân mà làm những việc trái với
lương tâm đấy chứ?” Trong lòng Lưu Ly thoáng nổi lên chút lo lắng.
Kỳ Ưng Diêm chăm chú nhìn Lưu Ly hồi lâu rồi sau đó đi đến trước
mặt cô, hơi cúi xuống. Hai cánh tay mạnh mẽ của anh ta chống xuống bàn
trang điểm, nhanh chóng khoá Lưu Lưu Ly vào trong ngực mình. Vẻ mặt
Kỳ Ưng Diêm lúc này cũng cực kỳ nghiêm túc…
“Lưu Ly à, đã làm luật sư, muốn kết luận một vấn đề gì đó đều phải dựa
trên chứng cứ. Từ khi hành nghề cho tới giờ, mỗi khi đứng trước quan tòa,
anh đều không làm trái với lương tâm của mình.”
Lưu Ly như bị mê hoặc bởi ánh mắt của Kỳ Ưng Diêm nên khẽ gật đầu
trong vô thức.
“Em đang lo lắng cho anh sao?” Kỳ Ưng Diêm đột ngột nở nụ cười tà,
ánh mắt nghiêm túc của anh ta cũng chuyển thành sự đắc ý rõ ràng.
Ánh mắt của Lưu Ly thì lại có chút hoảng hốt. Cô vội vàng khép mi lại,
“Ai lo lắng cho anh chứ? Anh muốn thế nào thì cứ làm thế đó đi!”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ửng đỏ của Lưu Ly, Kỳ Ưng Diêm lại
càng cảm thấy yêu thương cô hơn. Thanh âm của anh ta cất lên cũng trở