Kỳ Ưng Diêm vẫn nhếch môi nhìn theo bóng dáng Amelia mỗi lúc một
xa dần. Đợi tới khi hình bóng cô ta hoàn toàn biến mất, anh ta mới khẽ
vươn vai một cái rồi lại thuận thế khoác lấy vai Lưu Ly, rồi nắm chặt lấy
vai cô…
“Được rồi, anh vừa giúp em giải quyết mọi chuyện, vậy em định cảm ơn
anh thế nào đây?”
Lưu Ly không thèm để ý đến Kỳ Ưng Diêm, lập tức hất cánh tay của
anh ta khỏi vai mình rồi không nói lời nào mà đi thẳng về biệt thự…
***
Khi màn đêm buông xuống, thị trấn Flora lại trở về sự an tĩnh như nó
vốn có, trời đất vạn vật dường như cũng chìm vào giấc ngủ.
Sau khi tắm rửa xong, Lưu Ly lẳng lặng ngồi trước bàn trang điểm,
dùng khăn bông lau khô mái tóc còn đang ướt. Khuôn mặt không hề trang
điểm của cô phản chiếu qua tấm gương vẫn cực kỳ rung động lòng người.
Vừa ngẩng đầu lên lại bắt gặp ngay ánh mắt của Kỳ Ưng Diêm đang nhìn
mình không chớp, Lưu Ly khẽ cúi xuống, có chút mất tự nhiên lên tiếng,
“Anh không đi tắm sao?”
Kỳ Ưng Diêm khẽ nhếch môi cười rồi lười biếng đứng dậy. Cuối cùng
Lưu Ly cũng có chút tiến bộ, không một mực đòi đuổi anh ta đi ra ngoài
phòng khách nữa mà lại hỏi anh ta có định tắm hay không? Điều này chứng
tỏ cô đã chịu chấp nhận cho anh ta ngủ chung một giường
Lúc Kỳ Ưng Diêm chuẩn bị bước vào nhà tắm, Lưu Ly lại khẽ gọi anh
ta…
“Hey…” Cô vẫn chưa quen được với việc gọi thẳng tên của Kỳ Ưng
Diêm.