Lưu Ly thấy thế vô thức lùi lại mấy bước. Nhìn thấy bóng dáng của Kỳ
Ưng Diêm mỗi lúc một gần, cô hoảng sợ xua xua hai tay.
“Anh đi ra, đi ra mau!”
“Nếu như anh nói không thì sao?” Kỳ Ưng Diêm càng lúc càng tiến tới
gần khiến cho Lưu Ly không còn đường lui. Cho tới khi lưng cô chạm vào
bức tường phía sau, anh ta liền thuận thế vây cô lại trong vòng tay của
mình. Cúi đầu khẽ cười nhìn Lưu Ly, ánh mắt ung dung nhàn nhã của Kỳ
Ưng Diêm hoàn toàn đối lập với ánh mắt hoang mang sợ hãi như chú thỏ
con của cô. Anh ta khẽ nhếch môi lên tiếng…
“Loại hương liệu mang tên Tiểu Diệp này anh đoán em dùng loài dây
leo đúng không? Trong hơn tám trăm loài thì chỉ có loài dây leo mới là loài
có độc tố thấp nhất. Trong lá, thân và rễ của loại cây cao su tiểu diệp đều
tiết ra loại chất dịch như sữa. Loại dịch này cũng là loại mà các nhà thực
vật học thường hay dùng để chiết xuất và làm thí nghiệm.
Nếu dùng một lượng ít thì chỉ khiến da bị ngứa ngáy. Nhưng nếu dùng
với một lượng khá nhiều thì sẽ khiến da bị sưng tấy và đau nhức. Vẫn may
là em hạ thủ còn khá nhẹ tay. Anh chỉ muốn hỏi em một điều, nếu em đã
muốn giáo huấn anh thì vì sao lại nương tay với anh như vậy?”
Lưu Ly nhìn Kỳ Ưng Diêm bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa pha lẫn chút
hoảng loạn. “Sao anh lại có thể biết nhiều như thế? Lẽ nào khi anh cầm lấy
bình tinh dầu đã sớm biết những điều này?”
Kỳ Ưng Diêm chỉ cười rồi im lặng.
“Không thể nào, sao anh lại có thể biết được chứ?” Lưu Ly lắc đầu. Cô
không tin Kỳ Ưng Diêm lại có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của mình như
vậy.