“Khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ, muốn theo đuổi cô ấy,
muốn có được cô ấy, điều quan trọng nhất là phải tìm ra tiếng nói chung
giữa hai người. Mà em lại thích thực vật và hoa như thế, đương nhiên trong
một thời gian ngắn anh cũng phải cất công đi tìm hiểu chúng rồi.”
“Không thể nào. Sao trong một thời gian ngắn mà anh có thể nhớ được
nhiều loại thực vật như thế chứ?”
“Em đừng bao giờ nghi ngờ về trí nhớ của anh. Em phải biết một điều,
đầu của luật sư chính là một chiếc máy tính.” Kỳ Ưng Diêm khẽ cười rồi
chỉ vào đầu mình.
“Nói như vậy có nghĩa là, những biểu hiện của anh lúc nãy chỉ là giả
tạo?”
“Chỉ là đùa em một chút mà thôi.” Kỳ Ưng Diêm nói xong liền áp
khuôn mặt tuấn tú của mình lại sát Lưu Ly, nhấn mạnh từng câu từng chữ,
“Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.”
“Á…” Lưu Ly đang mải lo lắng nên không ngờ tới Kỳ Ưng Diêm lại hỏi
lại như vậy. Kế hoạch trừng trị anh ta đã bại lộ, hơn nữa khoảng cách giữa
hai người họ đã bị kéo lại quá gần, gần tới mức cô có cảm nhận được nhiệt
độ nóng bỏng trên cơ thể của anh ta. Vì thế, đầu óc của Lưu Ly nhất thời
trở nên hoảng loạn, mọi thứ trở thành một mớ hỗn độn nên những gì Kỳ
Ưng Diêm nói trước đó cô đều quên sạch.
Nhìn đôi mắt của Lưu Ly đã sớm trở nên mông lung mờ ảo, đôi môi anh
đào khẽ hé mở, trong lòng Kỳ Ưng Diêm đột nhiên trỗi dậy một sự thỏa
mãn vô hạn. Anh ta khẽ thở dài, cố kìm nén ham muốn hôn lên đôi môi đỏ
mọng của cô, trầm giọng lên tiếng. “Rõ ràng là em không cần nương tay
đối với anh. Sao thế? Mềm lòng rồi à?”
“Em…” Lưu Ly chợt ngẩn người ra. Quanh co nửa ngày cũng không
tìm ra lý do để trả lời.