“Nha đầu ngốc, em đang lý luận với một luật sư đấy à? Vậy được, anh
tốt bụng tường thuật lại cho em nghe nhé.” Kỳ Ưng Diêm dứt khoát ôm lấy
Lưu Ly, trên môi nở nụ cười hết sức tà mị.
“Em nói anh nhìn lén em tắm, cái này căn bản là lời buộc tội vô căn cứ.
Nếu như em khóa cửa phòng tắm lại mà anh cố tìm cách để nhìn vào lúc
em đang tắm, đó mới là nhìn lén. Em nói anh lừa em, anh lừa em cái gì mới
được cơ chứ? Thứ nhất, anh không lừa sắc của em. Thứ hai anh không lừa
tiền của em. Anh không thể tưởng tượng được rốt cuộc là anh đã lừa em cái
gì.
Nếu em nói anh như vậy tức là ghép vào tội phỉ báng. Em nói anh tìm
cách “chiếm tiện nghi” của em. Vậy em có biết rằng, mấy đêm vừa rồi thực
sự là anh chỉ ôm em rồi chìm vào giấc ngủ hay không? Nếu muốn chiếm
tiện nghi của em, anh đã sớm làm điều đó từ lâu rồi, em nghĩ rằng anh sẽ dễ
dàng bỏ qua cho em sao?”
“Anh ngụy biện!”
“Được, thế bây giờ nói một chút về tội của em.” Đơn giản là Kỳ Ưng
Diêm không cho Lưu Ly có cơ hội lên tiếng, tiếp tục nói.
“Mầy ngày hôm nay em đã có những hành vi như hành hung, đe dọa,
phỉ báng có chủ đích cũng như không có chủ đích gây tổn hại tới anh. Đầu
tiên là đẩy đầu anh va bị thương. Sau đó còn thường xuyên đe dọa anh rời
khỏi đây cũng như thường xuyên phỉ báng hành vi của anh. Thậm chí vừa
nãy em còn dùng “những kiến thức chuyên ngành” của mình mà mưu hại
anh. Ngộ nhỡ anh bị dị ứng với hương liệu thì sao? Không chừng cũng bị
nguy hiểm tới tính mạng cũng nên. Nếu đúng như thế thì hành vi của em
chính là mưu sát có chủ đích. Lưu Ly, em nói thử xem anh phân tích có
đúng không?”