Lưu Ly bị Kỳ Ưng Diêm nói cho ngây ngẩn cả người. Cô muốn nói gì
đó nhưng lại không nói lên lời. Ngôn từ của anh ta vô cùng sắc bén, mặc dù
hàm chứa ý trêu chọc trong đó nhưng cũng khiến cô không thể phản kháng
lại dù chỉ một câu mà chỉ đành trừng mắt nhìn anh ta với ánh mắt lộ rõ sự
ủy khuất.
Cô vốn đã biết luật sư là người không dễ chọc vào mà!
Thấy ánh mắt đáng thương của Lưu Ly, trong lòng Kỳ Ưng Diêm lại
bùng lên một cảm giác nóng bỏng quen thuộc. Anh ta cười khẽ rồi cúi
xuống, tỳ trán mình vào trán cô…
“Bây giờ thì đến lượt anh. Em đã làm nhiều việc “bất hợp pháp” với anh
như vậy, anh cũng nên trừng phạt em một chút mới được.”
Hơi thở nóng rực của đàn ông như bao trùm cả hơi thở yếu ớt của Lưu
Ly. Cô cũng cảm nhận rõ sự thay đổi trong giọng nói của Kỳ Ưng Diêm,
cảm giác đó tuy rất mơ hồ nhưng cô vẫn không có cách nào cưỡng lại được
nó cho nên cô càng cảm thấy bất an hơn.
“Anh muốn làm gì?” Lưu Ly đưa tay đẩy mạnh Kỳ Ưng Diêm ra,
“Đừng lại gần em!”
Ngay lập tức, hai bàn tay nhỏ nhắn đang vùng vẫy của Lưu Ly liền bị
Kỳ Ưng Diêm cố định trên đỉnh đầu. Lưu Ly càng dùng sức giãy giụa thì
anh ta càng siết mạnh hơn. Cô chỉ cảm thấy như hai cổ tay mình bị còng lại
nhưng trên thực tế anh ta chỉ dùng có một tay để đổi phó với cô mà thôi.
Kỳ Ưng Diêm chăm chú nhìn vào đôi môi của Lưu Ly, khóe môi vẫn
cong lên nụ cười quen thuộc nhưng cô có thể cảm nhận được sự nguy hiểm
trong đôi mắt như thú hoang của anh ta…
Khi Lưu Ly cảm thấy cổ họng như khô rát lại vì căng thẳng thì lại thấy
Kỳ Ưng Diêm chậm rãi nâng bàn tay kia lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng