“A…” Lưu Ly chưa từng trải qua cảm giác như thế này nên cơ thể thuần
khiết mềm mại lập tức run lên. Hai hàm răng cũng vì thế mà trở nên run
rẩy, giọng nói cũng mang theo chút nức nở cùng ủy khuất.
Kỳ Ưng Diêm lại ngẩng đầu lên, ánh mắt đã sớm trở nên nghiêm túc.
Anh ta buông hai bàn tay nhỏ bé của Lưu Ly ra, không đợi cho cô kịp có
phản ứng liền trực tiếp đè sát cô lên trên tường, nhấn mạnh từng lời, “Lưu
Ly, anh yêu em. Câu nói này của anh chưa bao giờ là lời đùa giỡn đối với
em!”
Lưu Ly bị ánh mắt của Kỳ Ưng Diêm làm cho rung động. Ánh mắt chứa
chan tình cảm của anh ta vào lúc này khiến trái tim cô lại bắt đầu cuồng
loạn, còn thân thể cũng do bị anh ta đè nén mà cũng trở nên khác thường.
“Tại sao lại là em?” Đôi môi đỏ mọng của Lưu Ly khẽ run lên, nơi ngực
cũng nương theo hơi thở gấp gáp mà càng thêm phập phồng.
“Anh đã nói rồi, tình yêu vốn không có lý lẽ nào cả, mà chỉ đơn giản là
anh yêu em mà thôi. Yêu chẳng vì lý do nào hết. Mấy ngày hôm nay được
ở gần em, anh càng khẳng định tình cảm của mình. Anh yêu em và anh
muốn có em. ” Từng lời nói của Kỳ Ưng Diêm vô cùng dứt khoát, cả khuôn
mặt anh tuấn kia đều hiện rõ vẻ kiên định cùng nghiêm túc.
“Không…” Lưu Ly có cảm giác như bản thân mình đang đứng giữa một
đám mây, hoảng loạn vô định. Cô run rẩy lên tiếng, “Em… em không thích
anh.”
Những lời như vậy nói ra vào thời điểm này thực sự rất nguy hiểm, nhất
là khi đối diện lại là người đàn ông đang mất khống chế. Đáng tiếc, đối với
chuyện nam nữ, căn bản Lưu Ly cũng rất ít kinh nghiệm. Cô không biết
phải làm thế nào để cự tuyệt một người đàn ông, cũng không biết nên dùng
phương thức gì mới có thể bảo vệ chính bản thân mình.