xiết từ trong sâu thẳm trái tim tràn ra, xâm chiếm toàn thân khiến gương
mặt cô trở nên nóng ran lên, ngay cả hô hấp cũng có phần gấp gáp và dần
nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Lưu Ly cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, toàn thân cũng mềm nhũn vô
lực giống hệt một chú nai nhỏ yếu ớt. Kỳ Ưng Diêm vẫn ôm chặt lấy nơi
mềm mại của cô khiến đôi mắt to tròn sợ hãi nhắm chặt lại. Khuôn mặt nhỏ
nhắn của cô vì ngượng ngùng mà đỏ bừng, một chút cử động nhỏ nhất cũng
không dám phát lộ.
“Mở mắt ra nhìn anh!” Kỳ Ưng Diêm cúi đầu ra lệnh.
Lưu Ly dường như không chịu nổi mà sắp khóc tới nơi, toàn thân đều
không ngừng run lẩy bẩy. Hai hàng nước mắt sắp hóa thành những hạt trân
châu mà rơi xuống. Cảnh tượng trước mắt càng làm cho Kỳ Ưng Diêm
thêm “sôi tiết”. Nụ cười của anh ta vẫn dịu dàng như trước, nhẹ hôn lên đôi
mắt đẹp một cách thuần khiết của Lưu Ly.
“Tiểu nha đầu, em mà khóc lúc này thì chỉ khiến đàn ông càng cảm thấy
hưng phấn mà thôi. Lưu Ly, em biết là hôm nay anh không thể bỏ qua cho
em mà. Em hãy cho anh đi, anh sẽ khiến em cảm thấy vui vẻ.”
Kỳ Ưng Diêm nói xong, không thể đè nén tình cảm của mình hơn nữa,
chiếc lưỡi nóng bỏng từ trên khuôn mặt Lưu Ly liên tiếp dời xuống, kết hợp
với lửa nóng từ bàn tay to lớn không ngừng triền miên trên đỉnh hồng nơi
bầu ngực tròn đầy của cô.
Kỳ Ưng Diêm vốn là một người lão luyện tình trường nên đối với một
người chưa từng có kinh nghiệm như Lưu Ly lại càng nhiệt tình khiêu
khích. Thân thể Lưu Ly đã sớm trở nên vô lực, rơi vào cảm giác mơ hồ như
đang bồng bềnh trên những đám mây. Hơi thở của cô dần trở nên đứt đoạn,
lúc yếu ớt, lúc mãnh liệt dưới sự kích thích của Kỳ Ưng Diêm. Một cảm
giác ngứa ngáy lan khắp toàn thân, như xuyên thấu từng tấc da thịt trắng