trẻo mịn màng như tuyết của cô, xuyên thấu tận nơi sâu thẳm trong tâm hồn
thiếu nữ.
Trên giường, thân thể tuyệt mỹ của Lưu Ly hệt như một cống phẩm
tuyệt trần dành tặng các vị thần. Gương mặt cô lộ rõ vẻ ngượng ngừng, vô
lực cùng luống cuống và sợ hãi. Không những thế, mọi thứ trước mắt cô
dường như đều trở nên mơ hồ. Những cảm giác thế này Lưu Ly chưa từng
trải qua cho nên tất cả sự e thẹn của cô đều hiện rõ trong ánh mắt.
Dáng vẻ ngượng ngùng này của cô khiến Kỳ Ưng Diêm càng thêm si
mê. Bàn tay nóng hổi của anh ta nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể mềm mại của cô,
trong ánh mắt rực lửa cũng tràn ngập sự trân trọng, nâng niu cùng quyến
luyến yêu thương. Vào lúc này, Lưu Ly chỉ muốn hét lên nhưng lại cảm
thấy sức lực bản thân hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại trái tim không ngừng
run rẩy. Cô có thể cảm nhận được sự kiên định trong từng lời nói, từng ánh
mắt của Kỳ Ưng Diêm. Hô hấp của cô càng lúc càng trở nên dồn dập, còn
thân thể không ngừng vặn vẹo như muốn thoát khỏi sự hành hạ từ bàn tay
anh ta.
“Đừng nhút nhát như vậy. Em rất đẹp. ” Kỳ Ưng Diêm cố gắng kìm nén
những khát khao cháy bỏng cùng dục vọng đang không ngừng gào thét đòi
được giải phóng của bản thân. Anh ta đang cố hết sức để Lưu Ly từ từ thích
ứng với nhiệt độ của cơ thể mình, thích ứng với sự động chạm của anh ta.
Trên tất cả, cô là người phụ nữ mà anh ta đem lòng yêu thương nên Kỳ
Ưng Diêm không muốn lần đầu tiên giữa hai người sẽ để lại trong cô sự sợ
hãi cùng ấn tượng không tốt. Do vậy anh ta đang phải chịu đựng sự khổ sở
tới mức trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Lưu Ly vô lực lắc đầu. Từ trước tới nay cô chưa từng ở trước mặt đàn
ông mà không một mảnh vải che thân như thế này. Vì ngượng ngùng, thân
thể trắng nõn của cô đã sớm chuyển thành sắc ửng hồng cực kỳ quyến rũ.