Kỳ Ưng Diêm nghe thấy liền cười ha ha rất sảng khoái, “Vì anh yêu em,
muốn lấy em.”
Lời tuyên bố cực kỳ thẳng thắn này khiến đầu óc Lưu Ly trong nháy
mắt trở nên trống rỗng. Cô hết nhìn Kỳ Ưng Diêm rồi lại nhìn chiếc nhẫn
kim cương trên tay, rồi lại nhìn Kỳ Ưng Diêm, sau đó đưa tay lên muốn
tháo chiếc nhẫn ra.
“Không được tháo!” Sắc mặt Kỳ Ưng Diêm lập tức biến đổi, vươn tay
ra giữ chặt lấy ngón tay đeo nhẫn của Lưu Ly. Có trời mới thấu, anh ta đã
phải lấy hết dũng khí để nói ra những lời vừa rồi tới mức nào, không ngờ
cô lại muốn tháo nhẫn ra.
“Nhưng…nhưng sao lại như thế?” Lưu Ly thực sự rất bối rối. Sao lại có
kiểu cầu hôn ở trên giường thế này chứ? Còn nữa, cô và Kỳ Ưng Diêm mới
ở cùng nhau trong một thời gian ngắn như thế, sao anh ta có thể vội vàng
cầu hôn cô như vậy?
Kỳ Ưng Diêm thấy Lưu Ly hốt hoảng như vậy liền vòng tay nhẹ nhàng
ôm lấy cô rồi lên tiếng, “Lưu Ly, rốt cuộc em đang lo lắng cái gì? Lo lắng
anh yêu em vẫn chưa đủ nhiều hay sao? Hay là em lo anh đang nói đùa?
Tâm tư của anh dành cho em như thế nào chẳng lẽ em còn không nhận ra
sao? Tối qua thực sự là xuất phát từ tình yêu dành cho em nên mới muốn
em như thế.”
“Không! Chúng ta… Chúng ta… Vẫn còn chưa tới lúc kết hôn.” Lưu Ly
thực sự cảm thấy hỗn loạn, khẽ ngẩng đầu nhìn Kỳ Ưng Diêm. “Việc này
làm cho em không biết phải xử sự thế nào. Chúng ta vẫn chưa chính thức
nói tới chuyện yêu đương. Thậm chí em chỉ biết anh là một luật sư với tên
gọi là Kỳ Ưng Diêm. Tất cả những mối quan hệ cũng như những vấn đề
của anh, đối với em đều rất xa lạ, em…”