Dáng vẻ này của Lưu Ly làm cho Kỳ Ưng Diêm bật cười. Anh ta thu
cánh tay lại để ôm cô chặt hơn. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú vùi sâu vào
trong mái tóc Lưu Ly, bờ môi men theo gò má ửng hồng, nhẹ nhàng dừng
lại bên tai rồi hé miệng ngậm lấy vành tai xinh xinh, tận tình hưởng thụ nó
như một thứ trân bảo.
“Đừng như thế!” Lưu Ly lại bắt đầu thở gấp, ngượng ngùng khẽ đẩy Kỳ
Ưng Diêm ra. Hơi thở của anh ta vẫn nóng bỏng đầy kích thích như đêm
qua, cứ thế mơn man bên tai cô giống như muốn thổi bùng lên ngọn lửa có
thể đốt cháy toàn cơ thể.
“Vẫn còn ngại ngùng sao? Em đã trở thành người của anh rồi.” Kỳ Ưng
Diêm nở nụ cười rạng rỡ. Bàn tay mò mẫm mở ngăn kéo ở đầu giường rồi
lấy ra một chiếc hộp tinh xảo. Tranh thủ lúc Lưu Ly nhắm mắt thẹn thùng,
anh ta liền đeo ngay một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh vào ngón tay mảnh
mai của cô.
Kích thước rất vừa vặn. Không to cũng không nhỏ một chút nào, giống
như một chiếc nhẫn được đặt làm theo yêu cầu vậy!
Lưu Ly chỉ thấy giữa ngón tay đột nhiên mát lạnh, vừa mở mắt ra thì
suýt chút nữa bị thứ ánh sáng lấp lánh làm cho chói mắt. Chính là ánh sáng
từ chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay xinh xắn trắng trẻo của cô. Nhưng
khung cảnh này lại khiến Lưu Ly thấy hoảng sợ.
“Đây là cái gì?” Lưu Ly sợ hãi hét lên.
“Là nhẫn!” Kỳ Ưng Diêm không để ý đến câu hỏi ngây ngô của Lưu Ly,
khẽ cúi đầu hôn lên đôi môi hồng đang hé mở vì kinh ngạc của cô, ngay
sau đó liền bổ sung, “Là nhẫn cầu hôn.”
Câu trả lời này thực khiến Lưu Ly bị dọa tới choáng váng, một lúc lâu
sau mới có lại phản ứng, “Sao anh lại đeo nó cho em?” Một lần nữa, cô lại
hỏi một câu cực kỳ ngớ ngẩn.